Tiểu sử Steve Jobs – Walter Isaacson

Tiểu sử Steve Jobs, chắp bút bởi tác giả và là nhà báo nổi tiếng Walter Isaacson. Mình thích đọc sách tiểu sử của các nhân vật nổi tiếng, vì dù sao, theo cảm nhận của riêng mình nó vẫn nghe thật thà và đa chiều hơn là đọc mấy tác phẩm “bài học thành công”. Bởi vì các tác giả viết tiểu sử dù bị thu hút về cuộc đời của nhân vật chính nhưng họ cũng luôn muốn làm sáng tỏ những góc khuất xung quanh và sẽ tận dụng tối đa mọi cơ hội để có thể phỏng vấn và có thêm góc nhìn từ những nhân vật phụ khác để tạo ra một hình ảnh khách quan nhất.

Steve Jobs là một thiên tài, ông ám ảnh bởi và luôn nghĩ về người dùng, cái người dùng cần phải là cái đơn giản, dễ sử dụng, thậm chí không cần sách hướng dẫn. Ông tạo ra Mac sử dụng GUI (Graphical user Interface) vì người dùng không muốn các câu lệnh DOS khó hiểu. Trước khi tạo các sản phẩm ra để bán cho mọi người, ông tạo ra sản phẩm cho chính ông. Mac – một thứ đơn giản và thời trang, như các thiết kế công nghiệp của Sony, không cồng kềnh như các thiết bị đương thời. Ipod – một thiết bị nghe nhạc gọn nhẹ và dễ sử dụng vì ông là một người yêu nhạc. Iphone – một chiếc điện thoại cách mạng, vừa là điện thoại, vừa là thiết bị kết nối internet vừa là một máy nghe nhạc – 3 trong 1. Itunes – nơi để các tín đồ âm nhạc như ông có thể dễ dàng mua nhạc bản quyền có chất lượng cao để thưởng thức.

Tuy nhiên “Trong lịch sử của các cuộc canh tân, những ý tưởng mới chỉ là một vế của phương trình. Vế còn lại quan trọng hơn là hành động.” (Trang 154 – Tiểu sử Steve Jobs)

Mình từng làm việc tại Trung Nguyên (trước khi công ty chuyển qua Trung Nguyên Legend như hiện tại) và mình nhớ mãi 1 trong 5 giá trị cốt lõi đó là: thực thi vượt trội (break-through execution).

Giá trị cốt lõi của Trung Nguyên xưa kia

Rất nhiều ý tưởng đột phá ra đời nhưng tại sao mỗi ngành chỉ có một kẻ thực sự đứng đầu, đó là ở khả năng biến giấc mơ thành hiện thực – making things happen

Và Steve có đủ kỹ năng cũng như sự quyết tâm để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời từ các ý tưởng: ông luôn biết cách yêu cầu người khác làm cái mình muốn, xin chip miễn phí từ Intel, thuyết phục người khác mua hàng khi nó chưa hoàn thiện, yêu cầu nhà cung cấp thực hiện những việc khó khăn nhưng cần thiết. Ông vùi dập nhân viên, nắm điểm yếu của họ, khiến họ sợ hãi, sau đó lại tâng bốc, đánh giá cao họ để họ làm việc như ý mình. Ông cũng luôn đưa ra các đề bài khó khăn để nhân viên thực hiện nó, không bao giờ hài lòng về những thứ đơn giản (không thỏa hiệp). Và một khả năng mà mình thấy xuất hiện ở Elon Musk sau này trong các câu chuyện hay được kể, đó là kỹ năng Bóp méo thực tại: ông đưa ra các thời hạn gần như bất khả thi và thuyết phục nhân viên rằng họ có thể thực hiện được và truyền tải như thể ông đã trải qua nó. Điều hay là có thể dự án không hoàn thành như kỳ hạn nhưng nó cũng nhanh gấp bội phần so với bình thường.

Steve không cần bàn cãi – là một thiên tài về Marketing và làm thương hiệu. Khẩu hiệu Think different của ông đã trở thành một trong những slogan nổi tiếng nhất thế giới. Ông không đơn thuần là bán một sản phẩm công nghệ mà đang bán phong cách sống (lifestyle). Người tiêu dùng muốn khẳng định điều gì khi mua sản phẩm của Apple? Thông qua sản phẩm họ khẳng định thương hiệu cá nhân của mình, sự độc đáo của bản thân. Các sản phẩm của Apple biểu tượng cho những con người dám nghĩ khác, làm khác, sành điệu, thời trang nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

Steve đã tinh tế kết hợp công nghệ với nghệ thuật thiết kế công nghiệp để đưa các sản phẩm của mình lên một đỉnh cao mới, ông bị ám ảnh bởi sự hoàn mỹ, sự kết hợp tuyệt vời và thống nhất giữa phần cứng và phần mềm.

Steve bị ám ảnh về việc kiểm soát trải nghiệm người dùng – người dùng không biết họ cần gì cho đến khi chúng ta chỉ ra cho họ – thực tế chứng minh các sản phẩm cách mạng là chỉ do những người tiên phong nghĩ ra. Có thể công chúng mơ hồ mong ước một sản phẩm tiện nghi như vậy, nhưng họ không biết cụ thể nó là gì, và những người như Steve Job, Edison, Henry Ford… đã nghĩ ra và cụ thể hóa nó bằng những sản phẩm tuyệt vời từ quy trình sản xuất – đóng gói – trình bày – kể chuyện của mình. Như Henry Ford đã nói, nếu hỏi người tiêu dùng họ cần gì, chắc họ sẽ nghĩ là 1 con ngựa chạy nhanh hơn, còn Henry thì làm ra xe ô tô. Và như Steve Jobs đã tự tin, Alexander Graham Bell cần gì phải làm khảo sát thị trường khi ông chế ra điện thoại.

Alexander Graham Bell cần gì phải làm khảo sát thị trường khi ông chế ra điện thoại

Steve Jobs

Khả năng tập trung của Steve Jobs đã trở thành hình mẫu cho nhiều doanh nhân trẻ sau này: tập trung suy nghĩ về sản phẩm và tập trung cho những gì quan trọng. Nguyên tắc tối giản của ông không chỉ trong thiết kế mà còn trong định hướng hoạt động của công ty. Đó là chọn ra 10 thứ quan trọng, sau đó chỉ giữ lại 3 thứ cốt lõi nhất để tập trung phát triển.

Ông có một đôi mắt nghệ thuật tuyệt vời – đôi mắt mà Bill Gates đã công khai thèm muốn: từ thiết kế sản phẩm cho đến thiết kế các cửa hàng Apple Store. Các cửa hàng không đơn giản chỉ là lời trưng bày sản phẩm mà còn là nơi thể hiện phong cách của công ty cũng như kể câu chuyện về công ty. Từ vị trí đặt cửa hàng cho đến việc sắp đặt các chuỗi sản phẩm.

Tác giả cũng đi sâu vào những chặng đường phát triển, những người ông từng gặp và từ đó cố gắng giải thích điều hình thành nên nhân cách và cá tính của Steve. Cảm giác bị bỏ rơi hồi bé, cảm giác lạc lõng và đi tìm mục đích sống lúc lên đại học, bị cách ly bởi hội đồng quản trị do tính cách nóng nảy của mình, bị tống khỏi công ty do mình sáng lập bởi người mình mời về, quay lại đúng lúc Apple đang khó khăn nhất với tồn kho rất lớn và nhiều dự án dang dở, chiến đấu với bệnh tật trong những năm cuối đời.

Những lỗi lầm phản ánh tính cách phức tạp và có phần mánh khóe của con người ông: từ chối thừa nhận con gái với bạn gái từ thời trung học dù ông cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi và được nhận nuôi, lừa dối bạn thân nhất để ôm khoản tiền công hơn 2,000 USD dù công sức đóng góp của ông không đáng kể… nhưng đến cuối cùng cả con gái lẫn bạn thân của ông đều tha thứ cho những lỗi lầm này.

Câu chuyện mình thấy ấn tượng nhất về cách cha mẹ nuôi đón nhận ông, đặc biệt ông Paul Jobs đã dạy dỗ ông ra sao. Steve nhận ra mình là một đứa trẻ đặc biệt từ khi còn bé, ông cảm thấy mình thông minh hơn cha mẹ và ông nhận thấy cha mẹ cũng biết điều này và họ tạo mọi điều kiện để ông phát triển. Ông được học vượt lớp vì khả năng của mình, và vì hay bày trò quậy phá ông đã bị nhà trường trả về một số lần, nhưng ba ông đã nhấn mạnh rằng nếu “trường không thể tạo được hứng thú học hành thì đó là lỗi của Quý vị”.

Trường không thể tạo được hứng thú học hành thì đó là lỗi của Quý vị

Paul Jobs

Ông từng từ chối gửi lời cầu nguyện đến Chúa dù gia đình theo Thiên chúa giáo, nhưng lại là một người thực hành Thiền của Phật Giáo và thậm chí từng hành hương về Ấn Độ trong những năm tuổi trẻ để tìm mục đích sống “tôn giáo sẽ ảnh hưởng lớn nhất tới con người khi nó nhấn mạnh tới những trải nghiệm về tâm linh hay đời sống tinh thần của họ thay vì chỉ đưa ra những lời khuyên giáo điều”.

Những người đã có ảnh hưởng tuyệt vời đến nhân sinh quan và các kĩ năng của ông: đó là tư duy về sự chi tiết đến từ người bố – Paul Job – người khiến mình ấn tượng từ câu chuyện sơn hàng rào phải sơn cả những góc mà người ta không chú tâm nhìn, khả năng thuyết phục và hấp dẫn người khác đến từ Robert Friedland – một tay ông coi là bịp bợm nhưng cũng là một tỷ phú khai khoáng, kiến thức Marketing đến từ một trong những nhà đầu tư đầu tiên Markkula (và là người đã vạch ra chiến lược cho Apple từ những ngày đầu với thông điệp thấu hiểu – tập trung – áp đặt), phong cách thiết kế công nghiệp từ các tòa nhà của Frank Lloyd cùng kiến trúc Nhật Bản và của các sản phẩm đến từ Sony.

“Càng ít càng nhiều, sự khám phá và sáng tạo đến từ việc đào sâu các chi tiết” (trang 191 – Tiểu sử Steve Jobs). Ông là một người cầu toàn, chi tiết và theo trường phái tối giản như trào lưu thiết kế Bauhaus: đơn giản và biểu thị được tinh thần sản phẩm.

Một điểm thú vị là cuốn sách có những lát cắt nhỏ nhưng xuyên suốt trong tác phẩm về mối quan hệ vừa là bạn vừa là đối tác và lại là đối thủ trong suốt 30 năm của ông và một tỷ phú trẻ khác – Bill Gates. Khoảnh khắc khiến mình ấn tượng là Bill Gates bị Jobs lôi ra mắng chửi thậm tệ vì dám “ăn cắp” giao diện đồ họa người dùng (GUI) để đóng gói bán cho các nhà sản xuất thiết bị khác, nhưng Bill cũng chẳng vừa và xác nhận là cả hai đều là mấy tay ăn trộm đã lấy sáng chế từ “ông hàng xóm giàu có” Xerox. Điều này làm rõ hơn vấn đề, bạn có một ý tưởng tuyệt vời, một phát minh đột phá nhưng bạn không biết cách biến nó thành một sản phẩm hữu dụng thì phát minh đó cũng vô nghĩa. “Ông nhà giàu” Xerox rất tài tình khi nghĩ ra GUI nhưng cuối cùng người khiến nó phổ biến lại là MAC và WINDOW.

Cũng tương tự như vậy, Itunes đáng lẽ nên là của Sony, họ có bộ phận giải trí với kho nhạc khổng lồ, có đội ngũ mạnh để làm cả phần cứng lẫn phần mềm. Nhưng vấn đề là các lãnh đạo của công ty này chẳng thể ngồi lại được với nhau để tạo ra một sản phẩm đột phá như Ipod hay Iphone và để mất cơ hội thay đổi toàn bộ nền nhạc số vào một tay chơi đến sau – Apple.

Ông không tạo ra nhiều thứ về mặt kĩ thuật nhưng ông có một khả năng tuyệt vời giúp hoàn thiện những sáng chế với con mắt nghệ thuật của mình thành một sản phẩm ấn tượng để đưa đến tay công chúng một cách hoàn hảo nhất.

Tiếc rằng, căn bệnh ung thư đã lấy đi Steve quá sớm, khi ông mới 55 tuổi và còn tràn đầy nhiệt huyết với những ý tưởng sáng tạo đột phá cho Apple. Nếu không có thể chúng ta sẽ còn đón nhận thêm nhiều sản phẩm phi thường khác từ bộ óc thiên tài này – người không chỉ thay đổi hoàn toàn nền công nghiệp máy tính, viễn thông, âm nhạc mà cả điện ảnh hoạt hình.

Các bạn có thể cùng thảo luận tại Page Đọc sách cùng Vũ và đặt mua Tiểu sử Steve Jobs tại Tiki: https://shorten.asia/XY12gM64