Gần đây khi cuộc chiến Nga và Ukraina nổ ra, nhiều người trích dẫn lại câu nói nổi tiếng 50 năm trước của Martin Luther King để cảm thán về tình hình hiện tại: “We’ve learned to fly the air like birds, we’ve learned to swim the seas like fish, and yet we haven’t learned to walk the earth as brothers and sisters”.
Thực ra sau hơn 50 năm từ câu nói trên thì khoa học công nghệ đã có những bước nhảy vọt, chúng ta không những bay như chim, bơi như cá mà đã phóng những phi thuyền có khả năng tái sử dụng vào không gian, chuẩn bị đặt chân xuống sao Hoả, đi tìm sự sống ở những hành tinh mới trong vũ trụ xa xôi, nhưng dù vậy giờ này ở địa cầu, Nga vẫn đi đánh nhau với Ukraina.
Có lẽ một phần bởi vì con người có vươn tới những vì sao thì trên Trái Đất này, họ vẫn bị định hình bởi vùng không gian sinh tồn của mình, những đường biên giới đóng khung lãnh thổ, hay như Tim Marshall nói “Địa lý vẫn luôn luôn là một loại nhà tù định nghĩa một quốc gia là gì, hoặc có thể là gì, và là một nhà tù mà các lãnh đạo thế giới thường phải nỗ lực để thoát ra”.

Cuốn sách của ông “Những tù nhân của địa lý” cung cấp các đánh giá địa chính trị quan trọng và giải thích cho người đọc về lý do tại sao các quốc gia đang nắm vai trò quan trọng trong nền kinh tế chính trị thế giới phải hành động như họ đang làm và các dự đoán về một tương lai sắp tới.
Nga có thể yên tâm về phía Bắc rộng lớn của mình khi vành đai Bắc Cực đã giúp họ chặn một đường tiến công. Vùng viễn Đông xa xôi giàu tài nguyên nhưng cực kỳ khắc nghiệt với bất kì đội quân nào có ý định xâm nhập. Phía nam ngoại trừ một siêu cường mới nổi Trung Quốc cùng chia sẻ những mối lo hơn là đi gây hấn lúc này, là những quốc gia Trung Á thân thiện với những dãy núi non trập trùng. Nga chỉ còn hai mối bận tâm chính, biên giới phía Tây và làm sao để có một cảng nước ấm không bao giờ đóng băng vào mùa đông giúp họ tiến ra các đại dương ngoài kia.
Đối với Nga vùng đồng bằng Bắc Âu kéo dài từ Pháp tới Ba Lan cung cấp một hành lang quân sự lớn cho bất cứ lực lượng nào muốn xâm nhập lãnh địa của họ từ hướng Tây. Giá mà có thêm ít núi non tại Ukraina thì họ đã an tâm hơn nhiều phần. Nếu địa lý không giúp đỡ thì các siêu cường sẽ tìm cách trong khả năng tạo nên một vùng đệm (buffer zone) để đảm bảo an toàn cho mình trong các mối đe doạ trước các đối thủ tiềm tàng. Buffer Zone là lí do tại sao Trung Quốc cử đội quân biển người của mình liều chết băng qua sông Áp Lục để ngăn chặn Hàn Quốc với sự trợ chiến của Hoa Kỳ sắp “giải phóng” hết đất Triều Tiên đến tận biên giới của họ. Không ai an tâm khi có một mũi gươm trực chỉ đâm thẳng vào tim mình cả. Hoa Kỳ làm sao ngủ ngon nếu sau lưng mình là một Cuba cứ nghe lời anh cả Liên Xô rồi triển khai cả tên lửa hạt nhân trong vùng Caribe?
Giáo Hoàng Francis gần đây còn nhận xét chiến tranh Ukraina một phần vì NATO mải mê Đông tiến đã “sủa” nhặng lên trước cửa nhà Nga và khiến họ sôi máu.(1)
Zalensky là một tổng thống đã ghi điểm và nhận được sự ủng hộ cao trong thời chiến với tinh thần quả cảm và khả năng hùng biện của mình (2) nhưng có vẻ trong thời bình ông đã không sáng suốt khi chọc giận gấu Nga. Còn Nga cũng có vẻ đã quá tự tin khi bắt đầu cuộc chiến, họ không ngờ được sự kiên cường của những con dân trên vùng đất tổ của Rus Kiev.
Nghiên cứu thêm về địa chính trị và những bài học nhãn tiền sẽ giúp chúng ta định hình tốt chính sách đối ngoại vì lợi ích Quốc gia.
Việt Nam chúng ta cũng không tránh được các nhân tố địa lý khi chia sẻ biên giới đất liền và biển đảo với một siêu cường trong quá khứ và của thế kỷ 21 – Trung Quốc. Thật là không may khi biên giới trên bộ của hai bên quá dễ dàng vượt qua nên Trung Quốc mới kéo quân đô hộ Việt Nam 1,000 năm còn Lý Thường Kiệt có thể tốc chiến qua đánh Khâm, Ung, Liêm rồi rút về. Nếu biên giới hai bên là dãy Hy Mã Lạp Sơn như Ấn Độ và Trung Quốc thì khả năng là cả hai bên gần như chẳng thế động tới nhau.
Nhưng mối lo lớn nhất hiện tại là với sự lớn mạnh của Trung Quốc, vùng không gian sinh tồn của chúng ta tại Biển Đông sẽ càng có nguy cơ bị bó hẹp. Tại sao Trung Quốc lại ngày càng hung hăng ở Biển Đông với yêu sách đường chín đoạn? Vì các con đường ra biển để bảo vệ cho hàng hoá và công việc làm ăn của họ luôn bị cản trở. Phía trên là căn cứ Okinawa của Mỹ tại Nhật Bản, phía dưới là Đài Loan được Hoa Kỳ bảo hộ và trang bị tận chân răng. Biển Đông vừa là con đường dễ nhất vừa là con đường hướng Tây của Trung Quốc tới những quốc gia xuất khâủ dầu khí tại Trung Đông – nắm giữ tới 80% sản lượng dầu nhập khẩu cho cường quốc kinh tế số 2 Thế giới. Trong nhiều thập kỷ tới, họ vẫn sẽ tập trung vào xây dựng một lực lượng hải quân mạnh nhằm đảm bảo các lợi ích cốt lõi của mình, đảm bảo rằng nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết để duy trì một nền kinh tế sản xuất đủ tạo sự thịnh vượng cho 1.4 tỷ người không bị gián đoạn. Nhưng đồng thời họ cũng sẽ phải rất cẩn thận vì không muốn những hành vi gây hấn đi quá xa tạo ra nguy cơ cấm vận dẫn tới bất kỳ tắc nghẽn trong việc cung cấp hàng hoá cho thế giới. Vì nguy cơ bất ổn chính trị luôn hiện diện với Trung Quốc nếu không đảm bảo tăng trưởng kinh tế.

Bài toán của các quốc gia như Philippines, Việt Nam hay Malaysia là tìm ra cách để bảo vệ lợi ích của bản thân, đa dạng các giải pháp và thăm dò lằn ranh đỏ để tránh một cuộc chiến có khả năng tránh được. Vì khi một cuộc chiến nổ ra, dù do bất kỳ lí do nào, là sự đánh giá sai hay hiểu lầm của các bên thì cũng rất khó để dừng lại và thoát ra một cách dễ dàng. Nga và Ukraina là một ví dụ, dù ai có đánh giá là Nga đã quá tự tin về sức mạnh hay Ukraina đã quá ngây thơ thì kết quả vẫn là chiến tranh kéo dài và hậu quả thì người dân hai nước lãnh đủ. Tiếng súng đã nổ thì không còn giá như…
Câu chuyện về địa chính trị đã được Tim Marshall truyền tải một cách dễ hiểu với một góc nhìn toàn diện về địa lý, lịch sử và lợi ích quốc gia. Tác giả còn đề cập đến rất nhiều vùng khác nhau trên Thế giới như Tây Âu, Châu Phi, Ấn Độ… Về cơ bản, ông khá công tâm trong các đánh giá của bản thân khi dám tuyên bố nhân quyền của Hoa Kỳ cũng rất “uyển chuyển”, Donal Trump có thể dễ dàng nổi giận và nã tên lửa vào Syria khi nghe tin chính phủ vô đạo đức sử dụng vũ khí hoá học nhưng lại có vẻ không biết gì về những ca thán tình hình nhân quyền tại Bahrain, nơi họ đang đặt hạm đội 5 hùng hậu của mình.
Tất nhiên dù sao cũng là một người Mỹ, tác giả đã cố công chạy tội cho Hoa Kỳ với 2 quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản là do địa hình đảo quốc của xứ sở Mặt trời mọc sẽ khiến Hoa Kỳ hao tổn rất nhiều binh lực để có thể khuất phục. Và kết luận là chỉ vì địa lý nên họ mới phải dùng vũ khí hạt nhân để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Thật là một màn bào chữa khéo léo cho đất mẹ.
Điều này càng làm rõ hơn một vấn đề xuyên suốt nêu ra trong tác phẩm: Tất cả là vì lợi ích quốc gia.
Đừng nghe “Liên hiệp cần lao thế giới” của Liên Xô. Dân tộc Nga là nhất.
Và cũng đừng mù quáng với nhân quyền của Hoa Kỳ. Lợi ích của Mỹ là số 1.
Đừng nói về pháp quyền với Nga khi họ đánh Ukraina vì họ chỉ quan tâm đến an ninh phía Tây và khả năng kiểm soát Biển Đen.
Đừng nói về nhân quyền với Trung Quốc ở Tây Tạng vì họ không muốn nơi khởi nguồn của 2 con sông lớn: Hoàng Hà, Dương Tử góp phần xây dựng nên nền văn minh Hoa Hạ lại bị một thế lực nào đó nắm giữ.
Và đừng bao giờ đánh giá sai lầm các nhân tố địa lý gắn liền với lợi ích của các Quốc gia.
(1) https://www.politico.eu/…/pope-francis-nato-cause…/
(2) https://www.independent.co.uk/…/zelensky-european… (Phiên dịch viên khóc khi dịch bài diễn thuyết của Zelénky ở Nghị viện Âu châu)
Link mua sách tại TIKI:https://shorten.asia/d7VMEZUu