NỖI BUỒN CHIẾN TRANH

Nỗi buồn chiến tranh có lẽ là tác phẩm văn học Việt Nam giành được nhiều sự chú ý quốc tế nhất cho đến nay. Được dịch ra 20 thứ tiếng, nhận những giải thưởng văn học tại Anh, Đan Mạch, Hàn Quốc, Nhật Bản… và được so sánh với Phía Tây không có gì lạ của Remarque như một trong những tác phẩm hay nhất về chiến tranh.

Nỗi buồn Chiến tranh hay Thân phận của Tình yêu

Tựa đề là nỗi buồn chiến tranh, và mình hoàn toàn không dứt ra được, nỗi buồn và sự đắng cay cắm sâu vào từng con chữ sau đó chạm vào sự lần mò của ngón tay rồi tràn qua toàn bộ cơ thể chạy thẳng vào tim mình.

Nhiều lúc mình tự hỏi, phải chăng chết trong trận chiến, có lẽ sẽ là một kết thúc tuyệt vời cho Kiên, anh trở về sau chiến tranh và lơ ngơ nơi chính quê hương, mối tình khắc cốt ghi tâm ghìm vào lòng anh thêm một vết cứa. Phải chăng anh không quay trở lại nữa, anh không còn buồn khổ vì Phương, không còn những đêm ám ảnh cơn mê, những ngày rơi vào cơn hoang tưởng, những dằn vặt không định hình được tương lai khi nghề duy nhất anh có là “nã tiểu liên” như anh chia sẻ với tay lái xe chở cốt chiến sĩ.

Mà nào phải riêng anh, Sinh người bạn học cũng sống sót nhưng nằm yên bất động với chấn động từ xương sống, Vương tay lái xe tăng uống say cho đến gục ngã để quên đi cảm giác cầm tay lái khi bánh xích xe tăng trườn qua những xác người.

Đọc Bảo Ninh có đôi lần mình nhớ tới Haruki Murakami, những trường đoạn dằn vặt, những xuyên phá về thời gian, thời gian không tồn tại tuyến tính theo tác phẩm, thời gian chạy theo những suy tư, những liên tưởng, những chìm đắm không hồi kết của Kiên.

Không biết Kiên đang sống trong mùa hè năm 72, dưới mùa khô năm 69, trận đánh cuối cùng năm 75 hay cuộc tháo chạy Mậu Thân 68… chỉ biết Kiên bị xoáy vào những miên man không dứt ra được của những suy tưởng về bạo tàn, về chém giết, về những phút giây hiếm hoi được tận hưởng cuộc sống với cỗ bài càng ngày càng thiếu tay, của cơn say hồng ma đưa đám lính trẻ vào những ước mơ đơn giản đang bị nghiền nát bởi chiến tranh: đoàn tụ, ăn no và tình dục.

Số phận bắt Kiên, người đội trưởng của trung đội trinh sát và là người sau cuối còn nhìn thấy ngày Thống nhất, phải sống, ngay cả khi anh không còn thiết tha. Những Oanh, những Tâm những Hòa… đã chết thay anh. Anh từ chối khi được gọi đi học sĩ quan, vì anh không muốn được đào tạo rồi lại quăng vào chiến trường một lần nữa, anh muốn một kết thúc.

Khung cảnh chiến trường tại Tây Nguyên lúc đan xen bởi sự hùng vĩ của núi rừng, sự yên bình và thoáng đãng của đồn điền cà phê hút mắt, lúc mở ra với cảnh rừng thiêng nước độc, những gốc măng đỏ như máu, những loài chim cất tiếng như ai gọi réo, những con đom đóm kì dị, sáng như bát tô bay lên trên những bãi lầy của chiến trường thấm đầy máu và thịt.

Tác phẩm còn có một tên khác “Thân phận của tình yêu”.

Tiểu thuyết không kể theo thứ tự thời gian mà các bối cảnh mở ra, đóng lại, đan xen và gấp xếp vào nhau theo những lát cắt về những thân phận con người và những gặp gỡ và những chia ly. Nhưng kỳ lạ là Bảo Ninh không để tác phẩm bị băm nhỏ, các câu chuyện cứ quấn lấy nhau chạy một quãng dài rồi quay lại, chạy về kết thúc rồi lại lần mở ra những bắt đầu. Cách kể chuyện khiến độc giả bị hút vào thế giới nội tâm đông đặc và tối tăm nhưng cũng đầy khao khát và hoài vọng của Kiên.

Mình đã quen nghe câu phát biểu đại ý chúng tôi là một dân tộc anh hùng, chúng tôi trải qua chiến tranh thương đau, nên chúng tôi coi trọng hòa bình.

Nếu muốn biết chiến tranh thương đau, nếu muốn biết bi ai điên cuồng, những cơn sang chấn cuộn trào ngày qua ngày của những người thực sự đi qua chiến tranh, nên chăng, chúng ta hãy đưa Bảo Ninh vào sách giáo khoa. Đó mới là đau thương của chiến tranh, đau thương của những thế hệ mất mát, hùng ca cách mạng như chất gây nghiện, nhưng để góp thêm chiêm nghiệm và thấu hiểu, nên đọc Nỗi buồn chiến tranh.

Cuối cùng, Tác giả hay là Kiên hay là Tôi đã viết “Nhưng chúng tôi còn có chung một nỗi buồn, nỗi buồn chiến tranh mênh mang, nỗi buồn cao cả, cao hơn hạnh phúc và vượt trên đau khổ. Chính nhờ nỗi buồn mà chúng tôi đã thoát khỏi chiến tranh, thoát khỏi bị chôn vùi trong cảnh chém giết triền miên, trong cảnh khốn khổ của những tay súng, những đầu lê, những ám ảnh bạo lực và bạo hành, để bước trở lại con đường riêng của mỗi cuộc đời có lẽ chẳng sung sướng gì và cũng đầy tội lỗi, nhưng vẫn là cuộc đời đẹp đẽ nhất mà chúng tôi có thể hy vọng, bởi vì đấy là đời sống hòa bình. Đấy chắc chắn là điều mà tác giả thực sự của tác phẩm này muốn nói”.

Mọi người có thể tìm đọc bản Tiếng Việt https://shorten.asia/YAucvQsv và Tiếng Anh The sorrow of War https://shorten.asia/Hd73Nbtx tại Tiki. Các bạn có thể trao đổi thêm về cuốn sách tại page Đọc sách cùng Vũ.

Mọi người nếu thích đề tài Lịch sử có thể đọc thêm cuốn sách của tác giả Pháp về những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn: