Các nội dung được lấy từ cuốn sách Ấn Độ – Hướng dẫn Cần thiết về Phong tục & Văn hóa (India – Culture Smart! The Essential Guide to Customs & Culture) của tác giả Becky Stephen.
Mục lục
MẢNH ĐẤT VÀ CON NGƯỜI
Ấn Độ là quốc gia có diện tích đứng thứ 7 trên thế giới với hơn 3,2 triệu km2, dễ hình dung, gấp khoảng 10 lần Việt Nam, được bao quanh bởi dãy Himalaya ở phía Bắc, biển Ả Rập ở phía tây và vịnh Bengal ở phía Đông.
Các con sông xuất phát từ Himalaya đổ về vịnh Bengal như những mạch máu chạy xuyên suốt trong phần lục địa phía bắc của Ấn Độ kiến tạo nên đồng bằng Ấn Hằng mang lại phù sa tươi tốt và cũng đưa tới những cơn lũ kinh hoàng.
Diện tích rộng lớn mang lại cho xứ này cả sự đa dạng về sinh học cũng như văn hóa. Có thể chia ra làm 5 vùng địa lý: Các đảo, Đồng bằng ven biển, Cao nguyên Bán đảo, Đồng bằng phía Bắc và Vùng núi phía Bắc.
Ấn Độ có đủ các loại hình thiên nhiên từ sa mạc thiêu đốt, rừng rậm nhiệt đới tới những bãi biển đẹp và trải dài khắp đất nước. Có 3 mùa chính: mùa hè (từ tháng 4-6), gió mùa (từ tháng 9-12), mùa đông (từ tháng 12-2), tuy nhiên ở một đất nước rộng lớn thì cùng một thời điểm trong năm người dân có thể trải qua nhiều loại hình thời tiết từ khô nóng, nhiệt đới, cận nhiệt đới, lạnh…
Ấn Độ theo nhiều thống kê có dân số đứng thứ 2 thế giới với hơn 1.3 tỷ người (nhiều cập nhật hiện nay cho rằng Ấn Độ đã vượt 1.35 tỷ người và sắp vượt qua cả Trung Quốc), với đa dạng dân tộc và vùng miền, tại đây tồn tại hơn 1,200 ngôn ngữ.
Hiện nay ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ là tiếng Hindi và Tiếng Anh, hơn 78% người dân theo Ấn Độ giáo (Hinduism), 14.2% theo Hồi giáo (chủ yếu Sunni), 2.3% là Thiên Chúa giáo, 2% là Sikh giáo, chỉ 0.8% là Phật Giáo. Ngoài ra còn có các tôn giáo khác như Kỳ Na giáo, Hỏa giáo..
Với hơn 5,000 năm lịch sử, Ấn Độ có quá trình phát triển đặc biệt, là vùng đất được cai trị từ nhiều tiểu quốc, hình thành những đế chế, sau đó lại tan rã thành nhiều tiểu quốc và lại có sự thống nhất với 28 bang như ngày hôm nay tạo thành một trong những đất nước lớn nhất thế giới về cả diện tích và dân số cũng như kinh tế.
Ấn Độ trải qua nhiều triều đại, là cái nôi của nhiều tôn giáo và cũng là nơi giao thoa của nhiều luồng tư tưởng, đây là nơi xuất hiện bản Kinh cổ nhất thế giới – định hình nền văn minh Ấn Độ cho tới ngày nay – Kinh Vệ Đà (veda) – xuất hiện khoảng năm 1,500 trước công nguyên và được hệ thống hóa vào khoảng chừng năm 600 trước công nguyên.
Ấn Độ trải qua nhiều thời kì với nhiều sự thay đổi về tôn giáo, Phật Giáo và Ấn Độ giáo từng có giai đoạn hưng thịnh nhất, rồi cũng có lúc phải nhường chỗ cho Hồi giáo cùng với sự xuất hiện của những kỵ binh thiện chiến đến từ Trung Á và Ba Tư – những người đã thành lập ra những triều đại Hồi giáo lớn mạnh tồn tại từ năm 1,200 đến trước năm 1,800.
Lịch sử cận đại Ấn Độ ghi nhận quá trình ảnh hưởng to lớn của Đế quốc Anh thông qua công ty Đông Ấn từ năm 1,600 và chính thức thiết lập chính quyền đô hộ từ năm 1857 cho đến năm 1947. Phong trào đòi quyền tự do bất bạo động do Cha già dân tộc Gandhi khởi xướng mang tới kết quả là người dân Ấn Độ dành tự do, hậu quả là xứ Ấn bị chia ra làm 2 vùng với tôn giáo khác nhau mà hiện nay là Pakistan chủ yếu theo Hồi giáo và Ấn Độ chủ yếu là Ấn Độ giáo. Những xung đột giữa hai quốc gia vẫn còn dai dẳng đến tận ngày nay.
Ấn Độ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh và năng động nhất thế giới hiện nay, với GDP hơn 2,200 tỷ đô la, đứng thứ 7 thế giới, nổi bật với các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin, cùng với hơn 25 triệu Ấn kiều trên khắp thế giới, lượng kiều hối đổ về hằng năm thuộc diện cao nhất thế giới – 70 tỷ đô năm 2013. Nhiều nhân sự Ấn Độ đang nắm giữ những chức vụ tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như Google, Microsoft…
Dù vậy vẫn có ⅓ dân số Ấn Độ đang ở mức nghèo với mức sống dưới 2 USD mỗi ngày – một mức đã tốt hơn so với tỷ lệ hơn 50% của 30 năm trước đó.
20% dân số Ấn Độ có thể xem là tầng lớp trung lưu nếu xét vào khả năng đáp ứng tài chính cho các như cầu như điện thoại, tivi, oto.. và dự kiến đến năm 2030, 70% tầng lớp trung lưu trên thế giới sẽ đến từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Ấn Độ đang có lực lượng lao động trẻ dồi dào với 64% dân số trong độ tuổi lao động, tuy nhiên với nền văn hóa có sự phân biệt đẳng cấp và cơ hội tiếp cận giáo dục, hố sâu giàu nghèo ngày càng nới rộng. Đẳng cấp đã được xóa bỏ trên mặt giấy tờ, tuy nhiên nó xuất hiện khi tiến đến những quyết định hệ trọng của cuộc đời như: cưới hỏi.
Về cơ bản đẳng cấp trong Ấn Độ giáo được chia theo cơ thể của đấng tối cao Brahma: Brahmins – giáo sĩ, từ miệng thần, Kshatriyas – kẻ thống trị, từ tay thần, Vaishyas – thương nhân nông dân, từ bắp chân thần, Shudras – người hầu, từ gót chân thần và Dalit – người cùng khổ.
Ngày nay thế giới biết đến Ấn Độ thông qua các vị guru và các phương pháp hành thiền hoặc Yoga đã được truyền bá đi khắp nơi như những phương pháp tĩnh tâm và rèn luyện cơ thể. Một điểm khá thú vị là hầu hết các tôn giáo xuất phát Ấn Độ đều có một điểm chung là tin vào Nghiệp quả (karma) như Ấn Độ giáo, Phật Giáo, Kỳ Na giáo…
GIÁ TRỊ
Người Ấn Độ rất coi trọng kết nối gia đình và có sự phân vai rõ ràng của đàn ông – lao động kiếm tiền và người phụ nữ – chăm lo gia đình. Họ đặc biệt coi trọng vấn đề Danh dự, Danh dự của mỗi thành viên trong gia đình cũng chính là danh dự của gia đình đó. Nếu có những hành vi không đứng đắn và sai phạm so với tiêu chuẩn chung của cộng đồng, danh dự mất đi thì gia đình đó sẽ bị tẩy chay, quan hệ làm ăn có thể bị ảnh hưởng, thậm chí nhiều người đã phải tự sát để bảo vệ danh dự cho gia đình.
Có sự bất bình đẳng giới trên Ấn Độ, do ảnh hưởng lâu đời của văn hóa và tôn giáo ví như Laws of Manu tại Chương I người phụ nữ không độc lập tồn tại ngoài chồng và gia đình. Nội dung không khác gì “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” trong lịch sử của Việt Nam hay Trung Quốc. Tuy nhiên hiện nay Ấn Độ đã có nhiều cải cách, năm 2010, Thượng viện Ấn Độ thông qua đề xuất dành ⅓ ghế tại các vị trí lập pháp trên toàn quốc cho phụ nữ. Tuy nhiên trong sách này vẫn còn nhiều hướng dẫn cho các phụ nữ ngoại quốc khi du lịch tại nước bạn như: nên có người đi cùng, nên ăn mặc đơn giản, che kín tay chân, cẩn thận khi có người lạ như nam giới xin chụp hình cùng – họ sẽ giới thiệu bạn là “chiến lợi phẩm” trên tình trường…
Theo tác giả, Ấn Độ nổi tiếng với đức tính là vị tha nhưng có thể hiểu đúng hơn là sự chấp nhận để cùng tồn tại. Họ có các nhận thức rất rõ ràng về bản thân và vị trí xã hội của mình, họ làm việc, sống bên cạnh nhau nhưng sẽ không bước qua các lằn ranh được định sẵn. Người Ấn Độ cũng nổi tiếng là hiếu khách và hào phóng, tuy nhiên cần hiểu rõ nền tảng có qua có lại và họ sẽ đánh giá các mối quan hệ này thông qua những gì họ bỏ ra. Ví dụ người hàng xóm trông nhà giúp bạn và bạn sẽ mang đồ đến bệnh viện cho bà của anh ấy, người làm phục vụ hết mình cho bạn và bạn sẽ hỗ trợ tài chính cho đám cưới của cô ấy… Quan hệ có qua có lại dựa trên lợi ích.
Một đặc điểm khá nhạy cảm trong đánh giá người Ấn Độ, đó là Indian stretchable time: Văn hóa giờ cao su, họ thường trễ các cuộc hẹn, quên hạn cuối nộp bài… và cảm thấy đó là điều bình thường. Tập làm quen với điều đó, và cách tốt nhất là giảm sự kỳ vọng cũng như điều chỉnh lịch trình khi làm việc.
LỄ HỘI VÀ TRUYỀN THỐNG
Nếu xét về ngày nghỉ lễ chính thức tầm quốc gia thì có 3 ngày như vậy tại Ấn Độ: Ngày Cộng Hòa (Republic day) 26/01, Ngày Độc lập (Independence day) 15/08 và Ngày sinh của Gandhi 02/10 – Cha già dân tộc của Ân Độ. Ngày Độc lập và ngày Cộng hòa khác nhau, Độc lập thể hiện sự tự chủ và thoát khỏi đô hộ của Anh Quốc còn Cộng hòa là kỉ niệm ngày ra đời bản Hiến pháp đầu tiên của chính thể Cộng hòa Ấn Độ.
Tất nhiên với một đất nước rộng lớn, da dạng sắc tộc với bề dày văn hóa lịch sử như Ấn Độ thì còn nhiều lễ hội lớn khác, đặc biệt của những người theo Hindu Giáo. Ví như lễ hội Shivaratri vào tháng Hai, kỉ niệm đám cưới của Thần Shiva với nữ thần Parvati, lễ hội mùa xuân Holi, khi mọi người đốt lửa để kỉ niệm chiến thắng của cái Thiện trước cái Ác, lễ hội này là nơi mọi người cùng nhau vui chơi thả cửa, bỏ qua những cấm kị thường ngày, nổi bật bởi những dòng người đầy màu sắc, ném bột màu vào nhau, và dùng Bhang – một loại thức uống trộn giữa cần sa, sữa và gia vị – có thể khiến bạn say khá nhiều.
Có những lễ hội rất nổi tiếng không tổ chức hằng năm, như lễ hội nổi tiếng Kumbh Mela – ba năm 1 lần tại 4 địa điểm – nơi hàng chục triệu tín đồ hành hương và tắm gội tại dòng sông Hằng linh thiêng để gột sạch tội lỗi. Sự kiện này cũng được biết đến nhiều gần đây do làn sóng dịch Covid lần 2 tại Ấn Độ mang tới thảm họa chết chóc được cho là bắt nguồn từ lễ hội này.
Trong gia đình, sự chào đời của một em bé là sự kiện trọng đại, thường những tuần cuối của thai kì người mẹ sẽ về nhà ngoại để có sự hỗ trợ tốt nhất trong quá trình vượt cạn. Tỷ lệ tử vong cao ở trẻ em trong quá khứ khiến em bé sẽ là trung tâm của cả gia đình và thậm chí có thể em bé sẽ không được đặt tên cho đến khi thật sự khỏe mạnh ở tuổi lên 1 lên 2. Cách đặt tên thì tùy vào từng cộng đồng. Người Hindu có thể hỏi thầy chiêm tinh để có một cái tên thật nhiều may mắn và ấn tượng. Người Công giáo Nam Ấn thì theo tên Latinh hoặc Kinh thánh. Ở Tamil Nadu thì cậu bé sẽ có tên kèm theo tên cha hoặc ông nội. Ở Kerala thì tên gồm tên gia tộc, bộ tộc hoặc một vị tổ tiên đáng kính. Tuy nhiên ở bất kì ở đâu trên Ấn Độ thì có thể dễ dàng thấy tên của các em bé được đặt theo những ngôi sao hay những vị thần nổi tiếng tại Ấn Độ.
Lễ cưới tại Ấn Độ là cũng một dịp cực kì quan trọng đối với mỗi người, vừa mang ý nghĩa tôn giáo, đẳng cấp xã hội, vừa có thể là cố kết quan hệ chính trị, do vậy các bậc cha mẹ sẽ thông qua mọi phương tiện từ quan hệ cá nhân, công việc thậm chí từ các vị thầy tu, giáo sĩ để kiếm cho con cái mình một mối hôn nhân thật tốt. Có thể nói “sự phù hợp” trong hôn nhân mang ít tính cách cá nhân nhưng mang nhiều hơn ở vị trí xã hội, đẳng cấp hoặc giáo dục. Thông thường, con cái sẽ ở với cha mẹ và nằm dưới sự định đoạt của cha mẹ cho đến khi có gia đình mới và “cha mẹ tốt” sẽ làm bất cứ thứ gì mà họ thấy tốt cho cuộc đời của con, thậm chí bất kể mong muốn của con cái.
Mặc dù vấn đề của hồi môn đã được xem là trái pháp luật từ năm 1961 nhưng nó vẫn là một phần cực kì cơ bản trong đám cưới tại Ấn Độ, đó có thể xem là cách để ba mẹ chia sẻ của cải cho con gái những người không nằm trong hệ thống thừa kế theo truyền thống của Ấn Độ. Tuy nhiên hầu hết số tài sản này lại về tay ba mẹ chú rể. Hiện nay các cặp đôi Ấn Độ hiện đại không còn quá coi trọng vấn đề này, tuy nhiên nó vẫn tồn tại trong nhiều cộng đồng trong xã hội – tương tự như nạn tảo hôn dù đã bị bãi bỏ từ năm 1929 nhưng vẫn còn tồn tại ở một số ít gia tầng. Họ lập luận để đảm bảo sự trong trắng và loại bỏ sự độc lập không cần thiết của con gái. Số liệu cho thấy 47% các cô gái đã kết hôn trước sinh nhật 18 tuổi.
Đám cưới dù bất kì ở tôn giáo nào, Hindu, Hồi giáo hay Thiên chúa giáo đều tổ chức rất linh đình theo truyền thống Ấn Độ, thậm chí có thể kéo dài cả mấy ngày liền và đây là một dịp trọng đại thể hiện vị trí xã hội nên gia đình hai bên đã đổ rất nhiều tiền vào đó, thậm chí có thể gây ra những khoản nợ sau này.
Hành hương là một hoạt động thông thường và cần thiết đối với mỗi người dân Ấn Độ. Các địa điểm hành hương của Hindu chiếm ưu thế, nhưng những tôn giáo khác cũng có hàng ngàn thánh địa nơi những người hành hương cầu xin sự ban ơn từ những vị thần của họ.
Varanasi trong Hindu giáo cũng tương tự như Mecca trong Hồi giáo vậy. Nhiều tín đồ mong muốn sống những ngày cuối đời mình tại đây và tin rằng nếu chết và hỏa táng tại đây sẽ mang lại cho họ sự cứu rỗi.
41 ngày đền tội là một phần của chuyến hành hương về đền Ayyappa, Kerala tọa lạc tại dãy Ghat Tây (Western Ghats) cao 4,000 ft so với mặt nước biển. Những tín đồ phải kiêng rượu thịt và tình dục trước khi leo núi và phải niệm chú Samiye Saranam Ayyappa trong lúc leo. Nhưng không phải ai cũng được vào đền, phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ không được phép tiến vào, người mới cắt tóc cạo râu thì không được bước lên 18 bậc thềm. Đừng mong đợi sẽ có chỗ trên xe buýt vào Tháng 3 tại Thiruvananthapuram khi đang diễn ra lễ hội.
Cứ mỗi 2 giây lại có một người Ấn Độ qua đời, đối với Hindu giáo, họ sẽ được tắm rửa, thay đồ, phủ hoa và mang tới khu hỏa táng, phụ nữ ở nhà chỉ có những họ hàng và bạn bè nam giới tới điểm hỏa táng cùng thầy tu để làm những nghi lễ cuối cùng, người con trai cả sẽ thắp lên ngọn lửa hỏa thiêu để giải phóng linh hồn người chết để tái sinh. Tro cốt sau đó sẽ được thu gom và rải xuống sông. Đối với Hồi giáo, họ tin vào sự chôn cất nhanh chóng sau nghi thức làm sạch cơ thể. Người chết sẽ được nằm hướng về Ka’bah tại Mecca. Đối với Thiên Chúa Giáo thì sẽ được làm lễ tại nhà thờ và chôn cất tại nghĩa trang. Người Ấn Độ sẽ tránh tổ chức lễ cưới trong vòng 1 năm kể từ lúc người thân qua đời.
MÊ TÍN VÀ ĐIỀM BÁO
Tương tự người Việt Nam người Ấn Độ cũng coi một số hiện tượng xảy ra là một điềm báo được gửi đến, ví như: Quạ bay qua nhà là điềm xui, thấy công là điềm may, nghe tiếng công là điềm xui, cú báo hiệu một tấn bi kịch sắp tới, ngứa mắt chứng tỏ có ai đó đang ghen tị với bạn và hãy cẩn thận. Giấc mơ đều có ý nghĩa, đặc biệt nếu là một vị tổ tiên quay về báo mộng cho bạn. Cử hành các ngày lễ hoặc thực hiện các công việc thì cần chọn ngày đẹp, người Hindu sẽ hỏi các thầy chiêm tinh trước khi thực hiện bất cứ kế hoạch quan trọng nào.
Nếu được mời tới dự lễ cưới đừng tặng dao (trừ khi bạn muốn cắt đứt mối quan hệ) hoặc cành hoa (vật đã chết – chỉ dành cho người đã khuất). Tiền mặt luôn là lựa chọn an toàn nhưng nhớ nên là số lẻ.
Nói thêm về lễ cưới, cô dâu bước vào nhà chồng phải bước bằng chân phải, nếu không điềm may sẽ bay đi.
TRANG PHỤC
Trang phục làm nên người đàn ông (và cả phụ nữ). Đàn ông Ấn Độ thường mặc quần tây và áo sơ mi đi làm, trang phục truyền thống của họ là dhoti từ tấm vải hình chữ nhật quấn quanh chân và buộc vào thắt lưng. Hiện tại các chính trị gia Ấn Độ vẫn mang trang phục này kèm theo sơ mi. Còn trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ là Sari.
KẾT BẠN
Đối với người Ấn Độ Bạn bè không chỉ thể hiện sự quen biết thông thường và còn gắn bó với nhau trong cả cuộc đời. Họ sống tình cảm và có cảm nhận sâu sắc về sự chân thành và thuộc về nhau. Họ có thể sẵn sàng bỏ qua công việc đang làm để có mặt hỗ trợ bạn bè mình trong lúc khó khăn. Nếu một người Ấn Độ xem bạn là bạn có nghĩa là bạn đã bước vào một mối quan hệ – một mạng lưới các mối quan hệ – cùng nhau mạng lại niềm vui và trách nhiệm đối với nhau.
Ở các xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân, bạn bè có thể không liên hệ với nhau nhiều tuần, tháng năm, nhưng tại Ấn Độ, điều đó sẽ gây ra sự tổn thương và phá hủy mối quan hệ. Bạn bè là gia đình, Tình bạn cần một sự cam kết cao độ.
Người Ấn rất thích bắt chuyện, giúp đỡ người nước ngoài khi thấy họ, tuy nhiên có thể đó là đối với người Phương Tây còn các xứ Á Đông như Việt Nam sẽ không nhận được sự hồ hởi đó, chắc cũng sẽ tương tự như khi thấy người Ấn Độ tại Việt Nam. Bình thường sẽ không quan tâm nhưng nếu họ mở lời thì cũng sẽ hết lòng hỗ trợ. Chủ nhà mà…
Các bạn có thể ghé Page Đọc sách cùng Vũ để cùng thảo luận về cuốn sách nhé.