Tôi sinh ra ở Hà Tĩnh, nhà cạnh một điểm dừng xe tại Quốc lộ. Hè về, cứ mỗi chừng tháng 7, tháng 8 lại thấy trước nhà đông nghịt người, các anh chị ăn mặc chỉnh tề, những mẹ những cha những ông bà người cắp nón đứng nhìn, người xắn tay kiểm lại hành lý, người dấm dúi mấy tờ tiền giấy bạc màu, người đếm lại chục hột vịt luộc sẵn rồi dằn vào ba lô cho con, xe nổ máy xình xịch chạy còn nghe tiếng gọi với theo dặn dò nhớ mua gì ăn dọc đường.
Những chuyến xe khách tấp nập ra vào đón những chàng trai cô gái 15, 16 tuổi, vừa học xong cấp 2 vào Sài Gòn lập nghiệp. Hoàn cảnh kinh tế gia đình không cho phép họ bước vào mái trường Cấp 3.
Và cái tên Sài Gòn bắt đầu với tôi như thế.
Sài Gòn cho tôi những lần đầu tiên. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi có thể nhớ như in cảm giác choáng ngợp pha lẫn kinh ngạc sau chuyến hành trình hơn 30 tiếng đồng hồ, xe khách giảm tốc độ khi tiến vào xa lộ Hà Nội, chạy dọc khu Suối Tiên sau đó rẽ qua hướng Quốc lộ 1. Lần đầu tiên, tôi thấy, đường trên cao, chính xác là Cầu vượt Trạm 2, hệ thống đường phức tạp nhất tôi từng chứng kiến cho đến năm 18 tuổi.
Tôi nhớ Sài Gòn mới lạ nay đã hóa thành quen trong những ngày long nhong chạy xe khắp phố, khám phá những con đường rợp bóng cây, gặp đèn xanh đi thẳng, gặp đèn đỏ rẽ phải. Đi như vậy hết cả buổi chiều.
Sài Gòn ngọt ngào từ cà phê sữa đá, bánh tráng nướng, hủ tiếu Mỹ Tho, đặm vị với cơm tấm sà bì chưởng (sườn bì chả), bánh mì thịt, bún mắm miền Tây.
Sài Gòn cho tôi mối tình đầu, người bạn cùng tên, thi đại học cùng phòng, học cùng lớp Đại học và giờ có cùng với nhau một công chúa xinh xắn.
Sài Gòn cho tôi những lần gặp gỡ, những người bạn với tuổi trẻ nhiệt thành, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau sau bao nhiêu năm. Cho tôi những đồng nghiệp đáng mến, những người Sếp khả kính đã dạy cho tôi quá nhiều điều, những khách hàng chân tình vẫn luôn giúp đỡ nhau hơn là mua qua bán lại.
Mấy tháng nay, Sài Gòn đổ bệnh, có lẽ chưa bao giờ nhiều người mới thấy cảnh một Sài Gòn hoa lệ náo nhiệt lại im lặng đến lạ kỳ như vậy. Những khu phố đã từng sầm uất, tôi đi qua chỉ thấy những cánh cửa đóng chặt, những tấm biển rao bán, những cửa hàng đợi người thuê, những con hẻm chăng kín dây, những con phố cũ ngơ ngác không còn gánh hàng rong.
Sài Gòn đang rất mệt, người dân từ phương xa về đây, có lẽ cũng như tôi, họ mến thương Sài Gòn, nơi cho họ những lần đầu tiên, những người bạn, những mái ấm, những kế sinh nhai. Nhiều người trong số họ làm công nhật, đã phải lục tục về Quê từ tháng trước khi nhiều cơ sở dịch vụ và nhà máy đóng cửa. Vẫn còn những người kiên trì bám trụ với Sài Gòn, nhưng nay họ đã hết sức, thành phố cần thêm 1 tháng để phục hồi nhưng những tiền trọ, tiền ăn, tiền điện, tiền nước.. không chờ họ thêm được.
Sài Gòn đẹp bởi những câu chuyện của những con người về đây tụ họp, Sài Gòn sẽ buồn biết bao nhiêu khi mai đây trở lại lại thiếu đi những bàn tay và nụ cười của họ, để mọi người yên tâm ở lại thiết nghĩ cần nhiều hơn những nỗ lực từ chính quyền thành phố, không chỉ kiểm soát dịch bệnh mà quan trọng không kém là đảm bảo không ai phải thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu mái nhà che mưa nắng…
Cầu mong mọi chuyện sớm qua.
Và Sài Gòn của tôi sẽ bình yên trở lại.