Bữa trước đăng bài túi giấy, túi nilon được hai ngày, xong bị facebook xoá bài vì tội truyền tải thông tin gây nhầm lẫn. Hiện tại các hệ thống được vận hành bởi AI xét duyệt tự động, nên AI nghĩ mình sai thì mình không dám đúng. Nhưng mà lỡ nói sẽ viết về phân huỷ sinh học nên đăng tiếp, vài ngày nữa không thấy thì khả năng là lại được AI ưu ái hehe.
Túi nilon phân huỷ sinh học?
Nhầm lẫn lớn nhất trong túi phân huỷ sinh học là sự nhập nhèm giữa các thuật ngữ túi sinh học, túi phân huỷ sinh học. Và thậm chí cách đây vài năm có chị làm đề tài thạc sỹ, thông qua người quen giới thiệu, nhờ để tên mình trong danh mục người tham khảo. Lúc nghe tên đề tài thì chị bảo là túi hữu cơ, do giáo viên hướng dẫn kêu vậy, còn chị nói với mình phân huỷ sinh học mới đúng thì mình bắt đầu cảm thấy lùng bùng. Nếu ý của chị là phân huỷ sinh học thì có vẻ đề tài về túi hữu cơ không chính xác. Sau đó mình cũng không cập nhật thêm tình hình, do cũng có hỏi lại về phạm trù tên đề tài, không biết chị có thấy buồn gạch tên mình ra không.
Bởi vì hữu cơ có thể là chỉ nguồn gốc vật liệu, ví dụ chỉ từ các nguồn sinh học, chiết xuất từ cây trồng chẳng hạn, không đến từ các nguồn hoá thạch, dầu mỏ. Tuy nhiên phân huỷ sinh học thì bất kể nguồn gốc, và không phân huỷ sinh học thì cũng bất kể nguồn gốc.
Đơn cử, công ty sản xuất bao bì có nguồn gốc sinh học top đầu thế giới là Braskem họ tạo PE từ mía đường, một nguồn rất sinh học, nhưng bao bì thì tất nhiên không phân huỷ, nó vẫn là PE.
Còn BASF hay Kingfa hai công ty hàng đầu thế giới về nhựa phân huỷ sinh học thì họ sản xuất PBAT từ nguồn dầu mỏ, nguồn nguyên liệu hoá thạch, nhưng nó phân huỷ được.
Việc nhiều người vẫn lầm tưởng phân huỷ sinh học là phải từ nguồn sinh học, cây cỏ về với cỏ cây, dẫn tới việc nhiều bên cũng dựa vào đó tạo ra các khái niệm marketing định hướng người dùng.

Braskem thì báo cáo nguồn gốc sinh học có lợi rất lớn vì giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch và trong quá trình trồng mía thì cây đã quang hợp và hấp thụ một lượng lớn CO2 nên đến khi làm nhựa hãng tuyên bố phát thải carbon âm!
Tất nhiên bên phản biện thì cũng nhiều, kiểu như trồng cây thì tốn đất nông nghiệp, đất đó đáng lẽ dùng để sản xuất lương thực, sản xuất tốn nhiều nước nhiều điện… rồi tất cả những thức đó đổ lên đầu người dùng với giá mắc (thường gấp 2 đến 3 lần nhựa PE thông thường). Kiểu nghe tương tự như câu chuyện xăng sinh học chục năm về trước, sau đó còn bị mọi người lên án là ảnh hưởng tới an ninh lương thực thế giới và phá rừng.
Còn câu chuyện phân huỷ sinh học thì cũng nhiều vấn đề phía sau.
Trong cuộc gặp với giám đốc bán hàng của Novamont, một hãng nhựa phân huỷ sinh học lớn trên thế giới mình đã hỏi: “tại sao chúng ta đều biết túi phân huỷ sinh học không tốt như chúng ta tưởng nhưng vẫn dùng”. Ông trả lời “vì người tiêu dùng cần và người ta giả định rằng sẽ có trường hợp rác không được thu gom đầy đủ và bay ra môi trường, lúc đó phân huỷ sinh học rất có ý nghĩa”
Mình chỉ im lặng nhưng thực ra dù có bay ra môi trường thì nó cũng tuỳ tình hình, vì để phân huỷ thì cần đạt được các yếu tố nhất định như: vi sinh, oxy, nhiệt độ, độ ẩm và thời gian. Ví dụ, cách đây nhiều năm khi bán hàng ở Châu Âu, thì thường sẽ theo yêu cầu của hai tiêu chuẩn Industrial compostable và Home compostable được TUV ban hành. Dễ hiểu là túi phân huỷ sinh học công nghiệp thì phân huỷ trong các điều kiện công nghiệp, nhiệt độ 60 độ C, cung cấp oxy liên tục. Còn Home compostable thì có thể phân huỷ ngay trong điều kiện ủ phân bình thường, ví dụ các gia đình có hố ủ phân gồm lá cây này nọ sau vườn thì để túi này vô là phân huỷ luôn trong vòng 12 tháng. Nhiệt độ môi trường từ 20 – 30 độ. Phân huỷ xong phải đảm bảo là không ảnh hưởng đến hệ sinh thái, không kim loại nặng, không chất độc…
Hồi đó có cô khách người Pháp làm bao bì y tế tìm hiểu về phân huỷ sinh học rất nhiều, thậm chí chụp hình nguyên đống rác cao chót vót và hỏi cái túi nó nằm ở trong đống rác thì có phân huỷ không. Mình gửi cho cô ấy bài viết về một tờ báo nằm dưới đất hàng chục năm, đến khi lấy lên vẫn đọc được. Nếu không đạt được các điều kiện thích hợp thì vật liệu phân huỷ sinh học cũng không thể phân huỷ.
Nói chung nếu cứ mãi đi giải quyết vấn đề ở phần ngọn, là nó có phân huỷ hay không thì sẽ mãi không thay đổi được gì. Cần phân tích nguyên vòng đời sản phẩm và từ đó đưa ra chiến lược. Và tựu trung lại dù là nhựa gì thì không phải dùng xong vứt vô sọt rác là được, mà cần có phương án, phân loại thu gom và xử lý rõ ràng cho từng loại. Có bỏ ra rất nhiều tiền để làm túi phân huỷ sinh học nhưng rồi cuối cùng cứ đem chôn thì vẫn vậy thôi!
Vậy bao bì nào là xu hướng và các doanh nghiệp bao bì mềm đang có cách tiếp cận ra sao, chắc bữa sau mình viết tiếp.