Mục lục
Nhìn từ Argentina
Cuối năm 2023 Argentina có thể nói đứng trước bờ vực thảm hoạ kinh tế, Ngân hàng Trung ương ghi nhận dự trừ ròng âm 12 tỷ đô(1), thâm hụt của khu vực công phi tài chính (NFPS) là 4,4% GDP (2), lạm phát hàng tháng là 25%, cả năm thì gần 300%, người dân đã cạn kiệt niềm tin vào các chính đảng và quyết tâm lựa chọn một gương mặt mới, ông Javier Milei – một nhà kinh tế chuyển qua làm chính trị – lên lãnh đạo quốc gia lớn thứ 2 lục địa Nam Mỹ này.
Sau 11 tháng dưới sự điều hành của Tổng thống mới, lạm phát hàng tháng giảm xuống còn 2,7% (3), NFPS đã ghi nhận thặng dư lần đầu tiên kể từ năm 2008, kinh tế dần khởi sắc, ngân hàng trung ương ngừng in tiền để tài trợ cho thâm hụt của chính phủ, tính đến tháng 10 năm họ đã có 24 tỷ đô trong kho dự trữ ngoại hối.
Vậy Javier Milei đã làm gì? Là một nhà kinh tế theo chủ nghĩa tự do ông đã đưa giá trị đồng tiền về với thực tế của nó, không cố gắng neo giá đồng nội tệ. Tiếp theo ông đã đưa ra “Liệu pháp shock” cắt luôn… 13 bộ ngành (3), hiện tại Argentina còn đúng 7 bộ, cho hơn 30,000 nhân sự chính phủ ra đường để giảm chi thường xuyên. Nhà nước có vẻ vẫn đang vận hành, không bị hiện tượng “kỷ luật cán bộ rồi thì lấy ai làm việc” như lãnh đạo nước nào đó lo lắng 10 năm về trước.

Trong quá trình tranh cử, ông xuất hiện với 1 cái… cưa máy, hứa hẹn cắt tất cả các lãng phí của chính quyền và thực sự chi tiêu chính phủ giảm ngay 30% khi ông bước vào nhiệm sở. Đồng thời với đó là yêu cầu bãi bỏ từ 1 – 5 điều kiện, quy định mỗi ngày nhằm tránh việc nhà nước can thiệp quá nhiều vào thị trường.
Bên chỉ trích thì vẫn đang nói các liệu pháp cắt giảm bộ máy chính phủ sẽ dẫn tới khó khăn trong việc vận hành các chính sách giáo dục, nghiên cứu, an sinh xã hội, nhân quyền… Bên ủng hộ thì vẫn cho rằng mô hình chính phủ tối giản là thúc đẩy một thị trường tự do, mọi người sẽ nắm bắt cơ hội và kéo nền kinh tế đi lên. Tât nhiên những gì ông làm là liệu pháp shock, rất shock và có thể coi là một cuộc thực nghiệm kinh tế trên quy mô lớn cho các nước và tổ chức kinh tế chính trị xã hội khác dõi theo…
Qua Hoa Kỳ
Sau chiến thắng của cuộc bầu cử gần đây, vị lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Trump mời gặp chính là Milei, họ đã cùng nhau trao đổi tại dinh thự Maralago, có vẻ những thành quả bước đầu của ông sẽ giúp ích rất nhiều cho ban hiệu suất chính phủ mà Trump và Musk cùng ấp ủ. Hoặc có thể là ngược lại khi chính ông từng ca ngợi những việc mà Musk làm tại Twitter (X) giúp thế giới tốt đẹp hơn.
Nếu Milei nổi tiếng với hình ảnh cầm cưa máy tuyên chuyến với lãng phí của chính phủ thì Elon Musk cũng nổi tiếng với hình ảnh cầm bồn rửa vào trụ sở Twitter (ảnh thiệt) và Nhà Trắng (ảnh chế) – ông là người tiên phong trong làn sóng cắt giảm nhân sự tại các công ty công nghệ. Sau khi tiếp quản Twitter, Elon đã thẳng tay cho 50% nhân viên ra đường bằng vài bài kiểm tra đơn giản (yêu cầu nộp code để đánh giá) và dần dần cho đến hiện ông đã cắt giảm 80% nhân sự. Quy mô công ty từ 7,500 người còn hơn 1,200 người. Twitter tưởng chết do thiếu “cán bộ” thì hoá ra lại đạt kỷ lục sử dụng vào dịp bầu cử Mỹ. Khi ông bắt đầu tinh gọn bộ máy thì nhiều người la ó, kèm lo lắng về vấn đề thiếu nhân sự kiểm duyệt nhưng rồi nối tiếp các big tech như Microsoft, Google, Amazon, Meta cũng theo đuôi cắt giảm hàng chục ngàn người thì không thấy ai ý kiến gì nữa.
Sắp tới đây với nhiệm kỳ thứ hai của Trump, để xem ban hiệu suất chính phủ của Musk sẽ làm gì nhưng có vẻ sẽ là một chuỗi hành động gay cấn không kém những gì ông đã làm ở X khi ông tuyên bố sẽ cắt giảm 2,000 tỷ USD ngân sách liên bang, giải tán 301 cơ quan vì ông cho rằng 99 cơ quan chính phủ là đủ, cần gì đến 400 cho lãng phí!

Việt Nam
thì nổi tiếng với mấy câu nói nghe xong có vẻ định lượng mà thực ra là định tính. 10 năm trước có vị tuyên bố Công chức 3 anh, chỉ 2 anh làm việc được, đuổi 1 anh không sao (4). Nghe đầy định lượng nhưng thực ra quá cảm tính, chả biết là anh nào, số liệu đâu ra, công chức nghe được lại buồn. Rồi các đại biểu quốc hội sau khi tính toán thì phát biểu Việt Nam nhiều công nhân viên chức nhất Đông Nam Á (5), cứ 9 người đi làm nuôi 1 anh hưởng lương nhà nước (6), còn theo bà Phạm chi Lan 40 người nuôi một công chức, trong khi Mỹ thì diện tích gấp 30 lần nhưng công chức cũng chỉ có 2,1 triệu (7). Trung Quốc to quá xá mà có 34 tỉnh thành phố trực thuộc TW, Việt Nam nhỏ xíu có 64… Rất nhiều so sánh đưa ra. Mình chỉ dẫn link chứ không kiểm chứng.
Nhưng gần đây thì vấn đề bộ máy càng được nhấn mạnh, Tổng bí thư cho biết chi thường xuyên chiếm 70% thì không còn tiền đâu đầu tư để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới như nghị quyết của Đảng. Cách đây mấy năm các chuyên gia kinh tế như bà Phạm Chi Lan cũng nêu rõ hưởng lương không chỉ bộ ngành mà còn các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội này nọ… Thời ông Phan Văn Khải thì chi thường xuyên chỉ chiếm 50%, không biết sau đó cải cách hành chính, tinh giản bộ máy thế nào mà chi thường xuyên lên 70% trong các đời thủ tướng tiếp theo?(
Kinh tế vẫn tăng trưởng, phần nhiều nhờ vào FDI và chính sách cởi mở trong thương mại của Việt Nam.
Nhưng khi động lực tăng trưởng của lao động giá rẻ và chi phí sản xuất thấp đang dần đi đến hồi kết thì việc cải cách tinh gọn bộ máy, đơn giản hoá quy trình thủ tục hành chính với việc áp dụng số hoá chính phủ và thúc đẩy việc bãi bỏ các điều kiện kinh doanh, giấy phép con là rất cần thiết. Nhờ đó vừa tiết kiệm được nguồn vốn để đẩy mạnh đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, vừa thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tiếp cận thị trường.
Nhiều người nói đến cơ hội lớn giành cho Việt Nam khi các dòng sản xuất và thương mại sẽ dịch chuyển từ người láng giềng phương Bắc qua Việt Nam. Nhưng tất nhiên chúng ta không muốn chỉ là nơi may giày, đan áo, ráp điện thoại… Chúng ta muốn nhiều hơn với bán dẫn, AI, công nghiệp công nghệ cao… như vậy một chính phủ tinh gọn, thân thiện, các điều kiện đầu tư và quy định dễ đoán cùng với việc hoàn thiện các cơ sở hạ tầng cần thiết sẽ được lòng các đại bàng bay về làm tổ.
Mới đây hôm qua Bộ chính trị, ban bí thư đã ra chỉ đạo và đưa ra phương án giảm tối thiểu 5 bộ, 2 cơ quan trực thuộc chính phủ, giảm 4 uỷ ban trực thuộc Quốc hội – Một bước đi rất kiên quyết, mạnh mẽ và mang lại nhiều hi vọng cho người dân.
Hi vọng năm sau sẽ có một chính phủ tinh gọn ra đời.
Và như nhiều nhà kinh tế trường phái tự do vẫn nói đại ý: Muốn kinh tế to thì nhà nước nhỏ.
(1)https://www.riotimesonline.com/argentinas-central-bank…/
(2)https://english.elpais.com/…/milei-is-taking-a-chainsaw…
(3)https://www.freiheit.org/one-year-javier-mileis-economic…
(4)https://vnexpress.net/30-cong-chuc-sang-cap-o-di-toi-cap…
(5)https://vnexpress.net/viet-nam-dong-cong-chuc-vien-chuc…
(6)https://vietnamnet.vn/trung-binh-cu-9-nguoi-dan-nuoi-1…