Cách đây mấy năm, mình có đọc trên BBC về chuyện phân định nên dùng túi giấy hay túi nilon thì bất ngờ đọc được bình luận khá thú vị từ một độc giả. Đại khái, tôi nhớ rằng 40 năm trước người ta kêu gọi chuyển qua dùng túi nilon vì môi trường và bảo vệ rừng, 40 năm sau, vì mội trường, họ lại hô hào tôi bỏ túi nilon chuyển qua dùng túi giấy!
Vậy giờ dùng túi giấy hay túi nilon?
Trước nay phương tiện truyền thông đại chúng đã nói rất nhiều về vấn đề này, chúng ta dễ bị ám ảnh bởi vấn đề túi nilon là thủ phạm cho các vấn đề gây ô nhiễm môi trường và tàn hại hệ sinh thái. Đặc biệt cái câu chuyện dễ nhớ nhất là túi nilon có thể cần tới 20 năm mới phân huỷ và tạo ra vi nhựa.
Do vậy nếu đứng giữa lựa chọn 1 thứ dễ dàng tan vào đất mẹ trong vòng 3 tháng và 1 thứ có thể cần gấp 50 lần thời gian để phân huỷ. Chúng ta, người tiêu dùng thông thái và đầy trách nhiệm, sẽ dễ dàng chọn túi giấy.
Tuy nhiên khi bài toán được đặt ra để xem một sản phẩm có thực sự tốt hơn cho môi trường không, nhiều đơn vị đánh giá độc lập sẽ đánh giá chúng trên 1 vòng đời sản phẩm. LCA – life cycle assesment, tức là từ khi sinh ra cho tới khi biến mất và ảnh hưởng của mỗi giai đoạn trong vòng đời của sản phẩm lên môi trường.
Một ví dụ đơn giản để sản xuất túi giấy chúng ta sẽ cần đốn gỗ => đem vào nhà máy sản xuất bột giấy, làm giấy nguyên liệu => đưa qua nhà máy làm túi => phân phối và vận chuyển tới người tiêu dùng => thu gom, xử lý rác.
Và khá bất ngờ, nhiều báo cáo chỉ ra rằng nhựa vẫn là vật liệu ít gây hại lên môi trường nhất. Nhiều nơi thậm chí dùng từ thân thiện nhưng mình muốn bỏ qua từ này vì thực ra ít gây hại và thân thiện chả liên quan tẹo nào.

Ví dụ để sản xuất 1 túi giấy, người ta sẽ cần 4 lít nước, trong khi bạn gần như không cần nước cho quá trình sản xuất túi nilon. Năng lượng để sản xuất, vận tải, lưu giữ trên mỗi đơn vị sản phẩm cũng sẽ khác biệt, ước tính cho túi giấy gấp khoảng 5 lần. Lượng rác xả ra khối lượng cũng sẽ nặng hơn khoảng 7 lần so với 1 túi nilon với công dụng tương tự. Dễ hình dung bạn sẽ tốn 7 cái xe tải chở cùng một lượng túi nếu so sánh giữa giấy và nilon.
Việt Nam là một trong những tên tuổi thải rác ra đại dương lớn nhất thế giới. Bài toán đặt ra ở đây là việc thiếu khả năng thu gom và xử lý rác hiệu quả. Đó sẽ là câu chuyện về quản lý, ý thức người dùng, thu gom và phân loại đầu nguồn, đưa tới những nơi xử lý với tiêu chí rõ ràng. Song song đó thay vì chôn lấp có những cách khác như đốt rác sinh điện, tái chế… Rác nhựa là một trong những nguyên liệu cần thiết nhất cho đốt rác sinh điện mà các nước Bắc Âu và Singapore đang sử dụng vì gốc dầu và toả nhiệt cao.
Về góc độ marketing thì túi giấy và túi nilon thực ra là câu chuyện muôn thuở của cuộc chiến truyền thông sinh ra trong chủ nghĩa tiêu dùng đương đại. Đừng áy náy, mua đi, tôi có câu chuyện này để khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, nằm ở một chiến lược tổng thể cấp quốc gia về khả năng quản lý và phân loại rác từ đầu vào cho đến đầu ra. Có bạn từng hỏi mình vậy nếu chưa xây dựng được hệ thống như trên thì có nên dùng túi nilon phân huỷ sinh học để tốt hơn cho môi trường không?
Nó sẽ là một câu chuyện khác. Mình sẽ kể tiếp sau…