QUÂN VƯƠNG

Viên đạn tưởng chừng kết liễu Donald Trump thì có lẽ sẽ chấm dứt số phận của Đảng Dân chủ kỳ này.

Machiavellian là tính từ chỉ những kẻ quỷ quyệt, mưu mô xuất phát từ Nicolo Machiavelli, do cuốn sách Quân vương (The Prince) – Thuật cai trị của ông. Trong cuốn sách viết riêng cho Lorenzo di Piero de’ Medici – vị quân vương cai trị nước Cộng Hòa Florence của mình ông đã khuyến khích người lãnh đạo đất nước cần thủ đoạn, quyền biến. Trái với các học thuyết mà nhiều người thích và vọng tưởng như Đức trị, ông khuyên nhà vua nên có tất cả các tính cách mà sách đạo đức lớp 1 phê phán ví như thất hứa, tàn bạo, bần tiện… miễn là nó có lợi cho công cuộc trị quốc của mình.

“Hơn nữa, bậc quân vương cũng không cần bận tâm khi phải mang tiếng về những thói xấu mà nếu không có những thói xấu này thì việc giữ được vương quốc có thể sẽ khó khăn; bởi vì, khi xem xét mọi việc một cách kỹ lưỡng, ông sẽ nhận thấy rằng, nếu theo đuổi những việc có vẻ đúng đạo lý thì sẽ dẫn tới sự diệt vong của chính ông. Trong khi đó, những việc có vẻ tội lỗi, sẽ đem lại cho ông sự an toàn và phồn thịnh”

Lý do khiến ông cho rằng không nên giữ chữ tín đơn giản là “một người cai trị khôn ngoan không thể và không nên giữ lời khi sự trung tín này đem lại bất lợi cho ông và khi những lý do của lời hứa đã không còn nữa. Nếu tất cả mọi người đều tốt thì nguyên tắc này vô dụng, nhưng bản tính con người lại đáng chê trách và chẳng biết giữ lời nên ngài cũng không cần phải giữ lời với họ”

Thực ra nếu đánh giá ông theo góc nhìn hiện đại thì khó thấy hết được hoàn cảnh mà ông trải qua và thế giới quan mà ông nhìn nhận, Châu Âu là lò lừa chiến tranh kéo dài hàng trăm năm, đặc biệt là chiến tranh thành bang liên miên tại Ý và chiến tranh giữa các quốc gia sau này trước khi đến tận giữa thế kỷ 20, EU xuất hiện và đưa lại nền hoà bình tạm bợ. Tuy vậy cuốn sách này đến ngày nay vẫn được nhiều người đánh giá là hữu dụng bất kể hoàn cảnh lịch sử.

Mục đích của Machiavelli không phải là khuyến khích hành vi vô đạo đức mà là cung cấp một cái nhìn thực tế về chính trị và quyền lực. Ông tin rằng một nhà lãnh đạo hiệu quả cần phải linh hoạt và thực dụng, sẵn sàng làm những gì cần thiết để bảo vệ và củng cố quyền lực của mình. “Và như tôi đã đề cập ở trên, chừng nào còn có thể thì quân vương nên là người tốt, nhưng ông phải biết cách thực hiện những điều xấu xa khi hoàn cảnh đòi hỏi”.

Ông Trump không có nền tảng truyền thống chính trị và ông bước vào nhà trắng như một kẻ “phá bĩnh” với phát ngôn và cách làm đầy tính trực diện, biến cuộc tranh cử năm 2016 thành những buổi diễn của một diễn viên Holywood hơn là một nhà chính trị. Nhiều người nhìn nhận ông như kẻ “vô học” khi phá vỡ các quy tắc và phương cách ngoại giao bóng bẩy của các chính trị gia nhưng đối với các cử tri trung thành thì ông là một người thẳng thắn và đang đại diện thực sự cho quyền lợi nước Mỹ.

Chiến dịch tranh cử năm đó của ông cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của các nền tảng truyền thông mạng xã hội đặc biệt là Twitter và Facebook lên ý kiến và nhận thức của cử tri. Ông Trump đã khai thác triệt để các con đường ngắn nhất để đến với cử tri bằng các tuyên bố trực diện trên tài khoản mạng xã hội của bản thân.

“Khi nhóm người mà ngài tin rằng cần ở họ sự hỗ trợ thì cho dù đó là dân thường, binh lính hay giới quý tộc, thì vì lợi ích của chính mình, ngài nên nghiêng về phía họ để làm họ hài lòng, và khi đó, những việc tốt chính là kẻ thù của ngài.”

Nhiều người quen với các nghi lễ ngoại giao chuẩn mực sẽ thấy kỳ lạ với một Tổng thống kéo tay người khác, bắt tay thật mạnh như đe doạ, ngồi khoanh tay đón nhận ánh nhìn đầy nghiêm trọng từ các lãnh đạo đồng minh G7, bắt nữ hoàng Anh chờ, chỉ trích và yêu cầu NATO tăng chi tiêu quân sự… Nhưng đơn giản ông đâu cần quan tâm đến nhìn nhận của “tinh hoa chính trị”, ông cần thể hiện bản tính khiến ông có được sự ủng hộ của cử tri – đó là sự mạnh mẽ và quyết đoán. Trong trường hợp này mềm mỏng, cười nói, cúi đầu khiêm tốn như Obama thì sẽ được truyền thông gắn mác là “tốt” nhưng làm lung lay nền tảng ủng hộ của ông.

“Quân vương thường bị khinh miệt vì tính khí thất thường, phù phiếm, yếu mềm, hèn nhát và thiếu quyết đoán. Bậc quân vương phải tránh những điều này như thể thuyền phải tránh đá ngầm, và ông phải cố làm cho mọi người nhận thấy sự vĩ đại, nghị lực, sự tôn nghiêm và sức mạnh trong các hành động của mình.”

Cao trào trong buổi tranh cử sáng nay, khi viên đạn bắn sượt qua tai, Trump, vừa thoát chết và vẫn kiên cường đứng dậy, với gương mặt cương nghị, cú nắm tay đầy sức mạnh thét lên khẩu hiệu “Fight” chắc chắn đã củng cố thêm sự ủng hộ cho mình. Hình ảnh này dường như càng khắc ghi trong lòng các cử tri về một tổng thống mạnh mẽ, đại diện cho một nước Mỹ hùng cường, và hoàn toàn trái ngược với clip lan truyền về một cụ già lẩm cẩm vừa đọc sai tên Tổng thống Ukraina thành… Putin mới đây.

Có lẽ Nato nên tính chuyện tăng thêm chi tiêu quân sự, Trung Đông chắc lại sắm thêm vũ khí, Việt Nam nên chuẩn bị thêm các hợp đồng mua thiết bị, gắt gao kiểm tra các hành vi gian lận thương mại từ ông hàng xóm.. Sẵn sàng đi, đừng chờ đến tháng 11 làm gì…