Chính phủ khởi nghiệp

Bengaluru có sân bay đẹp như mơ. Khổ cái càng đi sâu vào trung tâm thì đường như … chợ.

Có một câu hỏi trên Reddit là tại sao có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp ở Bengaluru như vậy. Câu trả lời là do họ đâu muốn, thành lập xong rồi đến giờ vẫn chưa thoát ra được do bị …kẹt xe ở đây.

Cái nôi khởi nghiệp – Thung lũng Silicon của Ấn Độ có hàng ngàn doanh nghiệp trẻ háo hức phát triển trong những lĩnh vực công nghệ mới.

Trước khi đến, đồng chí Mohan có giải thích là cơ chế thông thoáng, nhân sự dồi dào, vị trí thuận lợi, tiếp cận quỹ đầu tư dễ dàng… là những lý do tại sao Bengaluru lại là trung tâm khởi nghiệp.

Nhưng có vẻ anh chàng vẫn còn kể thiếu. Bước vào CCAMP, trung tâm Nền tảng Tế bào và Phân tử nằm trong khuôn viên một làng đại học, với cơ sở vật chất được đầu tư đàng hoàng, các chỗ ngồi sắp xếp sát rạt, lịch sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm kín mít, xong doanh nghiệp này thử mẫu sẽ đến doanh nghiệp kia. Mọi người thì hối hả làm việc, mình vô đứng xem tí thấy bản thân vô dụng quá nên chỉ muốn về.

Trong trung tâm dày đặc doanh nghiệp này mình có biết hai đơn vị, một là Loopworm, Founder mới 27 tuổi và đã khởi nghiệp 4 năm, anh chàng làm đạm côn trùng nhưng thay vì câu chuyện là ruồi lính đen muôn thủa của các startups khác thì anh làm tằm. Nguồn cung thì anh rất tự tin do Ấn Độ đứng thứ 2 thế giới về tơ tằm. Còn lại một bạn làm vaccine dành cho tôm, tôm không có tế bào nhớ nên liệu trình vaccine cũng như nước vậy, ngày nào cũng phải uống, sản phẩm khá triển vọng (nếu giá hợp lý).

Để thực sự ươm mầm doanh nghiệp trẻ thì không phải là chuyện dễ dàng. Đơn cử các lĩnh vực như công nghệ sinh học kể trên thật khó để một chủ doanh nghiệp với tuổi đời 25, 26 có đủ tài chính mua các thiết bị phòng thí nghiệm đắt tiền lên tới hàng trăm ngàn đô thử nghiệm ý tưởng, nghiên cứu thương mại hoá sản phẩm. Ý tưởng manh nha có thể bị sụp đổ ngay khi nhìn vào quy mô đầu tư. Còn hiện tại chỉ cần bỏ ra cỡ 50,000 rupee, khoảng 15 triệu mỗi tháng, bạn đã có chỗ trong này, tha hồ sánh vai (đúng nghĩa đen do ngồi sát rạt) cùng các bạn khác xài đồ thí nghiệm hàng hiệu (đồng chí Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công nghệ cao Đại học Nguyễn Tất Thành đã xác nhận là đồ ngon).

Và Bộ Công nghệ sinh học, chính phủ Ấn Độ hân hạnh tài trợ chương trình ươm mầm này. Thay vì bắc loa hô thì đi mua đồ về cho anh em xài chung có vẻ vẫn OK hơn. Hoặc miệng vẫn hô còn tay mua đồ thì lại càng xịn.