ĐẠI CA

Cấp 1 mình chả nhớ ai là đại ca trường cả. Hình như có mấy ông nhõi hay phá phách xong ghi bậy lên tường, tuyên truyền thông tin không chính thống về thầy cô nên bị đuổi học. Năm ngoái về nhà chơi nghe ông anh họ giải mã thì có vẻ mấy ông nhõi kia không ghi bậy mà thậm chí ghi còn thiếu nữa.

Cấp 2 thì nhớ anh Hoàng, nói chung nghe người ta nói anh đại ca chứ cũng chưa thấy anh đập thằng nào bao giờ, và mình nói chuyện có 1 lần nên thấy anh cũng bình thường. Nhưng câu chuyện của anh thì ấn tượng khá sâu sắc. Có hôm mình đi học sớm có thấy anh ngồi ở sảnh, cười hỏi: mi em Đậu Huy Hoàng à, dạ. Hết chuyện. Bỗng một ngày nọ anh bị hội đồng kỷ luật nhà trường ban quyết định buộc thôi học (gọi tắt là đuổi học) vì vi phạm nghiêm trọng về đạo đức tư tưởng và lối sống (không phải do nói chuyện với mình, mà nghe đồn anh có chỉnh một ít trong 5 điều Bác Hồ dạy, Điều 1 yêu Tổ quốc yêu đồng bào thành yêu Tổ quốc yêu …đàn bà).

Ngày ra đi anh gửi lại cho một bạn gái trong trường lá thư tay – tính ra anh là con người chính trực anh nghĩ sao anh làm vậy, anh yêu nên anh mới chỉnh cho đúng ý. Bạn gái đó thì học lớp mình, mấy thằng đợi anh đi chạy ra giật được đọc to lên. Mình không nhớ mấy đoạn đầu lắm nhưng đoạn cuối thì không quên được giọng đọc rõ vanh vách của thằng bạn “ngày trở về anh sẽ mang những thứ đẹp nhất của Sài Gòn về cho N”. Nhờ câu đó thì mình biết hai dữ kiện, anh sẽ đi Sài Gòn làm việc. Dữ kiện 2 là lúc anh về sẽ có quà. Sau 15 năm ở Sài Gòn thì giờ mà có em nào nói mang về cho em thứ đẹp nhất của Sài Gòn thì khả năng em sẽ có …anh.

Cấp 3 thì đại ca bát ngát. Thằng bạn thân của mình là số 1. Tối toàn chơi khuya, sáng dậy trễ nên dù nhà có cạnh trường thì vẫn đi muộn. Mình hay qua ngủ cùng nên đi muộn cùng nhau. Cả trường sợ cờ đỏ khi đi học muộn. Còn cờ đỏ sợ thấy Côn đi muộn. Một sự giằng xé nội tâm giữa làm đúng chức trách và an toàn thân thể. Bài học thì không đi đâu xa, có bạn cờ đỏ lớp Toán từng bị thụi mấy quả vào mặt. Các bạn đứng dưới cờ vì tội đi muộn bị cờ đỏ phát hiện, Côn đi muộn nhưng đứng dưới cờ vì đánh cờ đỏ.

Hồi đó có diễn đàn chuyên Hà Tĩnh, Côn có up ảnh thầy dạy toán trong tư thế đứng của một vị thần La Mã, một tay cầm sách nhập tâm giảng bài, một chân đứng thẳng một chân dẫm lên ghế. Ban tuyên giáo phát hiện ra hình ảnh này gây xôn xao trong cộng đồng học sinh nên có mời Côn lên làm việc. Tất nhiên cái tội đăng ảnh lên là của bạn, nhưng chẳng ai truy tội thằng chụp cả – là mình với 1 ông nào nữa. Thực ra cấp 3 Côn bị kỷ luật hơi nhiều, đi cua gái xong ném đá nhà trọ nhà người ta, kêu hội đánh nhau với mấy đại ca khác (cũng lớp mình luôn) xong bị kỷ luật một đống. (Ủa, sao lớp mình toàn hội trời ơi đất hỡi vậy trời). Hình như hồi lớp 11 có dẫn lớp lên choảng mấy ông lớp 12 vì xung đột gì đó. Cua gái xong cho chai bia vào đầu tình địch. Nhiều quá nhớ không hết.

Mà lạ cái Côn thấy đi chơi với oánh nhau miết thế mà vẫn đỗ Kiến Trúc. Vô học đại học thì cà lơ phất phơ, học thì ít đi chụp hình dạo thì nhiều, đi làm cũng kiểu chán đời, lâu lâu gọi tâm sự thấy lương 3 cọc 3 đồng. Thế quái nào mà tự dưng sau một khoá học đánh thức tiềm năng, khơi dậy ý chí gì đó thì nó nghỉ việc, bỏ bia rượu (tạm thời, vì giờ uống lại rồi) và quyết định khởi nghiệp, làm chủ cuộc đời mình. Thậm chí gọi điện kêu mình nghỉ việc đi làm chủ. Mình không muốn làm chủ nên bị chửi quá trời. Khổ. Giờ thấy BisHomes Việt Nam – Design and Build cũng ra gì và này nọ phết. Chợt nghĩ, không chừng anh Hoàng hiện cũng đang là chủ doanh nghiệp nào đấy mà mình không biết thôi. Còn nếu chưa thì để xin địa chỉ khóa học Côn tham dự gửi cho anh mới được.

P/s: Côn – ngoài cùng bên trái. Trị bệnh: lấc cấc. Chống chỉ định: Cờ đỏ.