Anh Park có trại tôm 14ha, chưa khai thác hết công suất, 4 công nhân làm việc tại farm, trong đó có một người Việt Nam, nhà ở Hà Tĩnh – “worker Hà Tĩnh” này nhận lương cao nhất, 3 anh Sri Lanka lương thấp hơn nghe đồn toàn bị anh Hà Tĩnh la vì làm sai ý, thậm chí anh Hà Tĩnh còn hay cãi sếp lắm nhưng anh Park không đuổi vì anh không muốn quay lại quãng đời lội ao, sửa motor điện…mà anh đã hoàn toàn lụt nghề từ ngày rước anh Hà Tĩnh về. Lương khoảng 3,500 USD. Mình nghe xong chỉ muốn đốt visa trốn ở lại. Tỉnh nhà mới thoát danh sách đen xuất khẩu lao động mà có mấy đối tượng như mình thì lo lắng lắm thay.

Anh lái xe chở mình đi trên đường, rất tự hào khoe ở Việt Nam và Thái Lan thấy Toyota nhiều nhưng ở Hàn Quốc toàn Huyndai và Kia, sản xuất ô tô tốt lắm. Nhưng nhìn lại thì anh đang đi con Range Rover nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh. Park kiểu như một nhân vật bất cần bước ra từ K drama. Đang thắc mắc giới hạn tốc độ cao tốc ở Hàn là bao nhiêu thì liếc qua thấy bảng hiển thị tốc độ trên xe là 190km/ giờ, mình và anh sếp chuyển qua thắc mắc chuyện khác, ví dụ đi vậy thì có đến nơi không…? Anh sống hơi vội, gặp đèn đỏ thì ngay lập tức rẽ phải, sau đó rẽ trái chạy tiếp. Nhưng đồng thời anh cũng có trí nhớ tốt, anh biết chỗ nào có camera.
Khu vực đảo Sinan nơi anh ở chiếm 60% sản lượng tôm toàn Hàn Quốc, có cây cầu Cheonsa Bridge hay còn có tên gọi khác là Cầu 1004 vì kết nối vào khu vực có 1004 hòn đảo. Anh giới thiệu cây cầu dài 8 km, giới hạn tốc độ 60 km/h, được đảm bảo tuân thủ bằng cách xác định thời gian một xe chạy qua cầu, đến đầu cầu anh lách nhẹ qua làn bên cạnh để tránh bị ghi nhận, đánh tay lái quay lại làn cũ rồi bắt đầu lên ga chạy không khác gì tàu SRT mình ngồi 300 cây số từ Seoul về Gwangju trong 2 giờ.
Rất vui là sau 5 ngày đồng hành cùng anh thì mình vẫn về lại được Việt Nam gặp lại vợ con. Trông mình không già đi tí nào, hèn chi mấy ông bạn mình đi Hàn Quốc về ai cũng trông trắng treo đẹp trai, cứ tưởng do mỹ phẩm, chắc do thuyết tương đối.