Mình thấy nhiều người chia sẻ về hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ nhưng thực sự không để tâm lắm và mới chỉ tìm kiếm thông tin cũng như theo dõi hành trình của ông trong mấy ngày gần đây do lịch trình công tác ngồi trên xe ô tô di chuyển cả ngày.
Thông qua một số bài viết so sánh ông với Forrest Gump nên ấn tượng ban đầu của mình về ông chắc đơn giản là một người chán bụi hồng trần nên ôm bình bát lên đường thiên lý khất thực. Bởi vì Forrest Gump là một nhân vật khù khờ, chạy vì cảm thấy trống rỗng sau khi người mình yêu bỏ đi, ông chạy trong vô định nhưng đoàn người theo ông trong cơn bất định đã gắn cho nó biết bao nhiêu ý nghĩa và lượng người theo chân ông càng ngày càng tăng cho đến khi ông mệt mỏi và dừng lại.
Tuy nhiên sau khi lần mò xem lại các clip thầy Minh Tuệ trả lời một số youtuber trước đây, rồi hành trình ông trải qua, thậm chí các clip phỏng vấn ông tại hang đá thì mình thấy sự so sánh này quá khập khiễng.
Dù đại chúng trong hai trường hợp vẫn được truyền cảm hứng và bước theo hai ông, nhiều người vẫn tự diễn giải hành trình của hai ông theo cách của mình, nhiều người cảm thấy đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống, nhiều người như tìm ra chân lý cuộc đời.
Nhưng sự khác biệt là sư Minh Tuệ biết mình cần gì, và biết ông đang hướng đến điều gì. Ông không đi trong vô định.
Tại sao mùa mưa về trú thân hang đá, mùa khô khởi hành ôm bình bát ra đi. Hỏi ông tại sao phải khất thực? Ông đáp là để giảm cái tham của mình xuống, họ cho gì thì thầy ăn nấy, tự mình nấu ăn thì vẫn cố làm sao cho hợp khẩu vị, còn đồ người khác cho thì mình vui vẻ đón nhận và không mong cầu. Nuốt đồ thí chủ cúng dường như nuốt hòn sắt và phải kiên trì giới luật, kiên trì tu tập để không mang nợ mà thêm nghiệp đoạ thân. Khi có người hỏi ông có hành thiền và nhịn ăn 7 ngày được không, ông khiêm tốn trả lời sẽ được, nhưng duyên chưa tới. Căn cơ chưa vững thì đừng tham. Mong mau chóng đạt được cái gì đó chính là tham. Ví như để ngồi kiết già cũng phải tập bao năm. Tu phải tìm hiểu phép tu, nhiều người tìm chưa kỹ mà vùi đầu vào tu dễ dẫn tới điên loạn. Ông nói có muôn vàn phép tu để đạt được giải thoát, phép tu của ông không phải là duy nhất, và ông cũng đang trên đường tập học, ông không nói khất thực nhận tiền là đúng hay sai, chỉ là đối với ông ông không nhận tiền, ông không nói khất thực ăn mặn là đúng hay sai, chỉ là đối với ông, ông chỉ ăn chay.

Ông có nền tảng lý luận được vun đắp qua thời gian dài tìm hiểu cũng như nghiên cứu rất kỹ về phép tu và con đường mà bản thân đã xác quyết theo trọn đời. Ông cũng từng ở chùa, hay theo hệ phái khất sĩ nhưng sớm rời đi vì không đủ duyên và cuối cùng lại tìm thấy con đường giải thoát bởi thực hành 13 hạnh đầu đà.
Trong đêm thành đạo của Đức thế tôn khi đó có đủ các loại nội ma như sân giận, tham ái, si mê danh vọng… xuất hiện.
Có thể danh tiếng đến với ông lúc này chính là một trong những kiếp nạn mà ông phải vượt qua trong hành trình tập học theo bát chánh đạo của mình. Ông từng nói đi bộ khất thực là để thêm nhẫn và diệt tham, mình thì tin rằng danh vọng không làm ông lay chuyển.