Hôm trước gặp Dũng, lâu lâu nó lại lỉnh vô Sài Gòn chơi dưới danh nghĩa công tác, chuyện trò đủ thứ trên trời về công việc hiện tại, tương lai và quá khứ, chợt nhớ ra quãng đời xa nhà đi ở trọ đã dài 15 năm.

Bà chủ trọ hồi đó là Bà Hạnh, khi ấy bà đã ngoài 60, ông mất sớm, bà có căn nhà rõ lớn 3 gian cạnh bờ kênh, hai con trai lớn đi làm ăn xa lập gia đình nên bà tranh thủ cho thuê. Một gian bà ở, 2 gian là phòng khách và phòng bếp cũ bà cho học sinh thuê lại. Mình đến sau nên ở căn bếp cũ cùng 1 thằng em, còn phòng khách cho Ân và Dũng, 2 thằng bạn cùng lớp.
Cạnh nhà bà là anh Long, nhà hơi nhỏ nhưng rất thoáng, anh sống cởi mở, cửa chẳng thấy đóng bao giờ, cả nhà nhìn rộng thênh thang, liếc ngang dọc, thấy độc mỗi bộ bàn ghế ở phòng khách. Nhìn cách anh sống chúng ta có thể đốt bỏ mấy cuốn sách lối sống tối giản của người Nhật. Lướt qua anh mấy lần thì người anh có mùi hơi lạ, chắc anh cũng tối giản luôn nhu cầu nước nôi. Sau này mới biết tất cả đồ đạc đã được anh tiễn đi để đáp ứng đầy đủ “thuốc thang” hằng ngày. Biết có anh nghiện hàng xóm mà vẫn lao đầu đến ở thì chỉ có thể đổ lỗi cho tính ham vui của mấy tay trai làng loi choi mới ra thành phố.
Chuyện về anh thì dài lắm. Kể chắc hết thêm vài trang giấy.
Ai đến thấy mình ở nhà bếp còn 2 ông giời kia ở phòng khách mà nghĩ là ngon thì chắc là do chưa đến đúng dịp giỗ, rằm hay mùng 1. Phòng khách rộng bằng 3 nhà bếp, đồng thời cũng bao gồm luôn hệ thống bàn thờ gia tiên và hương khói cho người đã khuất. Cứ mỗi khi đến dịp, là mùi nhang đèn cùng ánh nến leo lét dưới bóng đêm dỗ dành 2 thằng bạn mình đi vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng, lại nghe 2 thằng kể chuyện bóng đè.
Thậm chí có lần thằng bạn cùng lớp đến chơi xong kêu ngủ trưa cũng bị đè. Thật hết hiểu nổi. Tại sao 2 thằng này vẫn kiên trì ở đây 3 năm.
Chắc vì ngoài bà chủ cũng dễ chịu, gần trường, ở đây lại mát mẻ, cạnh bờ kênh, đến buổi tối muộn, nhân ít người qua lại mấy thằng lại ra đứng vặn chân tay và vặn luôn van xả nước.
Ở Hà Tĩnh hay “ghi đề”. Sáng sáng bà chủ trọ lại lúi húi cùng 2, 3 người hàng xóm bàn chuyện giấc mơ tối qua, rồi cùng nhau rút kinh nghiệm cách giải mộng còn nhiều khiếm khuyết ngày hôm trước khiến cơ hội 1 ăn 70 rõ mồn một đã tan tành theo mây khói. Đúng là, sau khi đề về, mọi giấc mơ đều có lí.
Có lần xe của anh công an phường chết máy trước nhà, bà cũng chạy ra xem với mấy đứa một xíu rồi lỉnh đi mất. Trước khi có đề, xe chết máy là do động cơ, sau khi có đề, xe chết máy là cơ hội trời ban cho những ai nhanh nhạy kịp nhớ và ghi lại biển số.
Bà ít nói, nhìn mặt hơi nghiêm nhưng ít rầy la. Đến 10h là bà ra khóa cổng để ngủ, mấy lần Ân, Dũng đi chơi game về muộn phải trèo rào vào, mình không nghiện mấy trò đó, thường nằm nhà đọc truyện. Mấy thằng hè nhau thức khuya tới 2 giờ, lí do hợp lí là cần phải tập thức dần cho quen vì đến khi học lớp 12 ôn thi đại học cũng phải thức tới giờ đó. Mỗi lần đi chơi về muộn lại ngồi tự vấn lương tâm, thương mẹ cha cực khổ cho tiền ăn học, mình ra đây không cố gắng lại lo chơi bời, hẹn nhau đêm nay là đêm cuối.
Đêm sau lại trèo rào.
Thế mà không hiểu sao hai thằng kia vẫn đậu học sinh giỏi quốc gia. Khéo thời gian mình ở nhà đọc truyện tụi nó ra quán net mở trang hocmai.vn lên ôn thi thay vì lên đời đế chế.
Bà thì khá lo cho sự nghiệp học hành của tụi mình, thỉnh thoảng bố các cháu ra tiếp tế cuối tháng, bà thường gặp và có kể lại tóm tắt tình hình sinh hoạt, ai thường đến chơi và ai thường gây rối không cho tụi nhỏ học tập. Hòa là số 1. Chơi miết, chơi chưa đã còn ngủ lại, đến mức sau này còn đề nghị lập nhóm BH group – BH nghĩa là Bà Hạnh, hội những thằng hay mò qua nhà bà chơi, nó vẽ luôn áo cho mấy thằng trong hội. Vợ mình sau này thấy cái áo, hỏi BH có phải bệnh hoạn. Hừm.
Tết hoặc hè về, mấy thằng vẫn tranh thủ ghé nhà bà chơi. Một năm, mình đi cùng Ân vô chơi trước Tết, thấy bà già đi rất nhiều, tóc bạc, mắt có sương mù. Nghe nói anh con trai thứ – giám đốc Ngân hàng ngoài Hà Nội đi làm về khuya, lọt hố công trình mất. Anh trai cả sợ mẹ cô đơn nên bỏ hết công việc, đưa cả gia đình từ miền Nam về ở cùng bà. Hai thằng không biết nói gì, bà kể nước mắt ầng ậng, nhưng kìm lại không khóc, chắc sợ hai cháu khó xử…
Chắc cũng 5 năm rồi mình cũng chưa ghé lại nơi cũ. Trường cấp 3 chuyển đi đã lâu, không biết bà có còn cho thuê trọ…